- Chip! – cậu bé hớn hở, sướng như rân. – Cháu thích cái tên này lắm!
Rõ ràng chú chó con cũng thích tên đó, vì nó ngoáy đuôi rồi nằm lăn ra
đất, chổng 4 vó lên trời và sủa nhanh nhách làm cả 3 cùng cười. Geoffrey
bế nó lên và co cẳng chạy đi khoe bác đầu bếp và bà quản gia. Họ đã sống
trong 1 ngôi nhà hấp dẫn nhưng diện tích khiêm tốn ở East Side, nhìn ra
dòng sông. Không xa hoa nhưng vẫn chấp nhận được. Victoria đã nói không
dọn dẹp và làm lụng gì hết. Vào địa vị cô, Olivia đã bắt tay cho đâu vào đấy
rồi. Cô sẽ tấn công vào những cây cối ngoài vườn, sẽ bọc lại các gối đệm và
mua 1 cây đàn piano. Victoria tỏ ra chẳng chút hừng thú nào với các việc
nội trợ. Chính trị, sự độc lập của mỗi cá nhân là điều cuốn hút cô hơn cả.
Olivia không ở lại lâu. Cô còn cả ngàn thứ mua bán. Charles đã năn nỉ cô
ăn tối cùng họ. Vì vậy, cuối chiều cô trở lại, và họ có 1 buổi tối thật dễ chịu.
họ cùng tranh luận, cùng đố vui và cười rất nhiều.
- Victoria nói đúng, - Charles nói khi chị trông trẻ đã đưa Geoffrey và chú
chó đi ngủ. – Có lẽ cô phải đến đây sống cùng chúng tôi.
- Tôi tiếc rằng cô ấy đã làm anh buồn chán với câu chuyện ngốc nghếch
đó.
Olivia nhìn qua cửa sổ, 1 con phà đang chầm chậm rẽ dòng nước sông tối
sẫm.
- Anh sẽ nhanh chóng thấy quá đủ những cuộc viếng thăm của người chị
vợ đấy... và dù sao đi nữa, tôi không thể bỏ mặc ba tôi được, cô ấy cũng biết
vậy.
- Cuộc sống của cô không vui vẻ, Olivia. – Anh trầm giọng.
Cô sẽ ra sao khi em gái đã ra đi? Cô sẽ duy trì cuộc sống của 1 người phụ
nữ đã 60 tuổi...