- Vậy thôi. Người ta luôn quyết định được số phận của mình, những gì
đến với anh, anh cần phải chấp nhận nó. Anh cũng không hơn, trong 2 năm
vừa rồi, cuộc sống của anh cũng không phải không có gì vui vẻ ư?
- Đúng vậy.
Cái nhìn họ gặp nhau, anh bất chợt quay đi. Anh có cảm tưởng anh sẽ
bùng cháy nếu anh đến gần cô. Những cảm xúc hiện lên khuôn mặt cô
giống như 1 khoảng lặng chờ đợi những giông tố tiếp đến. Cô quá biểu cảm
đến nỗi anh gần như cảm nhận được những gì cô đang chất chứa trong lòng.
- Tôi giận mình đã lấy đi của cô Victoria.
Thay cho mọi câu trả lời, cô chỉ gật đầu. Charles bắt đầu nhìn thẳng vào
nỗi đau buồn mà cô đang phải sống. Olivia chỉ còn 1 hy vọng: rằng ít ra, em
gái cô sẽ được hạnh phúc.
Cô đến bên giường Geoffrey hôn thằng bé và chúc nó ngủ ngon. Nằm
giữa 1 bên là con khỉ bông, 1 bên là chú chó con, cậu bé cười ngoác đến tận
mang tai. Khi cô nhìn thấy cậu, cô bật cười.
- Đừng quên mang Chíp về Croton, khi nào cháu về, - cô nói với cậu,
chắc rằng lời khuyên đó là không cần thiết.
Geoffrey không hề có ý định chia lìa với chú chó của mình, không hề dù
chỉ 1 phút. Cô xuống thang gác. Charles đưa cô về khách sạn và họ còn nấn
ná 1 lúc ở tiền sảnh.
- Tôi ngờ rằng tôi sẽ không gặp lại cô trước hôn lễ. – Anh nói với âm sắc
đặc biệt.
Anh thấy điều này thật lạ lùng: kết hôn lại. Phản bội hương hôn Susan.
An hài lòng nghĩ rằng anh đã đi đến quyết định này vì điều tốt cho con trai
mình. 1 cậu bé cần có 1 người mẹ, anh tự nhắc với mình. Chính những cuộc