cách nó gọi. Cô đã hoàn toàn chinh phục Geoffrey khi tặng cho nó 1 món
quà khác trong dịp sinh nhật. Charles đã tặng cho Victoria 1 chiếc lắc vàng
và cho Olivia 1 lọ nước hoa. Olivia mang tới cho Geoffrey 1 món quà độc
đáo hơn nhiều. Cô có hỏi trước ý kiến Charles, anh đã miễn cưỡng đồng ý
rồi cũng quên hẳn. Nhưng Olivia không quên. Cô đã tìm mua nó ở New
York lúc cô lên lên hoàn thành nốt những việc mua bán cho đám cưới
Victoria, rồi cô đã đến nhà Charles với món quà. Đôi mắt cậu bé sáng bừng
khi cô lấy từ cái giỏ mây ra 1 chú chó săn xù bé bỏng. Ngay lập tức,
Geoffrey ôm lấy chú chó con và cả 2 cùng kêu lên sung sướng.
- Cô thật quá tốt bụng đối với nó, - Charles cảm kích. – Nó đã phải trải
qua 2 năm khó khăn không có mẹ.
- Đó là 1 cậu bé tuyệt vời. Chúng tôi sẽ cùng có 1 mùa hè không thể
quên, - cô khẳng định, lạc quan, và không nghĩ đến việc cô sẽ phải chia tay
với em gái mình.
Cả 2 chị em đều đang bắt đầu thấy hoảng sợ.
- Chúng tôi sẽ viết thư từ châu Âu về cho cô, - anh nói, dường như cảm
nhận được nỗi đau trong lòng cô.
Nhưng những lá thư dường như không bao giờ thay thế được sự xuất hiện
hàng ngày. Olivia tự nhủ rằng cuối cùng cô cũng sẽ vui khi sống cùng với
em gái ở nhà riêng của em trên New York, và ý nghĩ đó khiến trên môi cô
xuất hiện 1 nụ cười. Đó vẫn là 1 điều không thể, cô biết.
- Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi, - cô trả lời, trong khi Geoffrey đang chạy
trở lại, chú chó con bám gót. – Cháu sẽ đặt tên nó là gì?
- Cháu chưa biết, - Geoffrey thở hổn hển, nó vừa chạy dứt hơi, mái tóc
vàng bù rối... - Jack... George... Harry...
- Tại sao không gọi là Chip? – Olivia gợi ý.