Họ được mời đến 1 vài cuộc chiêu đãi, cùng tham dự 1 buổi hòa nhạc do
nhà Rockerfeller tổ chức. Đó là dịp lý tưởng để giới thiệu Charles với
những người anh chưa quen biết. Anh đã làm tròn vai trò con rể tương lai
của Edward Henderson với 1 cách cư xử tao nhã. Tất cả đều khen ngợi đôi
vợ chồng sắp cưới, và Olivia phải liên tục nhắc với Victoria rằng họ đang
chuẩn bị cho hôn lễ chứ không phải 1 đám tang.
- Chị xin em, hãy luôn giữ điều đó trong đầu! – Olivia sẵng giọng khi 2
cô kiểm lại đến lần thứ 100 danh sách khách mời.
Olivia phải mất hơn 3 tháng mới lôi được Victoria vào cuộc thảo luận
thực đơn. Những món quà bắt đầu ùn ùn được gửi đến. Chính Olivia là
người phải gò lưng làm nhiệm vụ chán ngắt là mở các gói quà và lên danh
sách. Victoria thậm chí chẳng thèm liếc qua những việc đó. Thất vọng,
Olivia đành thay vị trí em gái viết lời cảm ơn.
- Toàn trò kiểu cách hết! Vì điều này mà người ta trở nên ngô nghê ư?! –
Victoria càu nhàu (trông giống 1 cô bé được nuông chiều hơn là thành viên
cuồng nhiệt vì quyền bầu cử của phụ nữ). – Ngốc nghếch, phù phiếm, vô
ích và quá đắt! Tốt hơn là người ta gửi tiền cho những người phụ nữ đang
phải ngồi trong nhà tù vì những tư tưởng giải phóng.
- Tử tế quá! – Olivia cảm thán, ngước mắt lên trần. – Em sẽ giải thích cho
người ta xem nên gửi những món quà của họ đến nhà giam nào.
Cả 2 chị em cùng phá lên cười. Victoria châm chọc, chế giễu chị mình
nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, cô sợ đến giờ phút chia cắt. Cô sẽ thấy thiếu
vằng Olivia khủng khiếp. và ý nghĩ về đám cưới còn làm cô căm ghét thêm.
Không phải cô ghét cuộc hôn nhân với Charles, nhờ thế cô sẽ được tới New
York sinh sống, tự do hơn ở Croton rất nhiều. Nhưng viễn cảnh phải rời xa
Olivia làm cô không chịu nổi. Cô cố gắng tuyệt vọng thuyết phục Olivia tới
sống cùng cô.