Victoria sẵn sàng vào cuộc phẫu thuật với các số đo. Sau đó Olivia và
người thợ may bàn về trang phục phụ dâu. Olivia muốn 1 cái gì đó thật đơn
giản. bằng satanh xanh da trời lạnh. Kiểu hơi giống như chiếc váy cưới của
cô dâu, nhưng ngắn hơn, không có đuôi, không có đăng ten. Trong khi họ
vẽ phác thảo, người thợ ma có 1 nhận xét thích đáng rằng chiếc váy của cô
có nguy cơ thiếu ấn tượng khi đi bên cạnh chiếc váy cưới lộng lẫy đến vậy.
Họ thêm vào 1 đuôi váy ngắn, 1 áo choàng dài bằng đăng ten phớt xanh, và
1 chiếc mũ đồng điệu. 2 mẫu đó đạt đến sự hoàn hảo. Olivia chỉ chi Victoria
xem, cô gái mỉm cười với chị rồi thỉ thầm vào tai chị;
- Chúng mình hãy đổi váy cho nhau vào ngày cưới nhé, sẽ không ai nhận
ra đâu.
- Thôi đi nào...
Olivia nhắc lại mệnh lệnh với giọng thật nghiêm khắc. Sau đó 2 chị em
bắt đầu chọn vô số bộ trang phục Victoria cần khi tới châu Âu. Mùa hè sẽ
dài... Phải hơn 1 buổi chiều mới thiết lập xong 1 tủ quần áo. Olivia quyết
định ngày mai sẽ trở lại 1 mình để chọn những kiểu túi xách, giày, và những
đồ phụ trợ khác. Cô đang cảm ơn người thợ may thì bỗng thấy em gái mình
đứng sững. Victoria vừa thấy 1 cặp vừa bước vào. 1 đàn ông cao lớn, tóc
nâu. Người ta nghe tiếng anh ta cười. Ngay lập tức anh ta bị bao vây bởi 1
đám các cô bán hàng. Người phụ nữ đi cạnh anh ta tóc vàng, ấm áp trong
chiếc áo măng tô bằng da sóc... Tobias Whittcomb và vợ anh ta – đang
trong những tháng cuối cùng chờ ngày sinh nở. Cô ta cởi áo khoác, phô bày
những đường nét tròn trịa trên cơ thể qua lần áp lụa xám. Olivia lùi lại như
1 cái máy, và đưa mắt về phía em gái. Victoria vẫn đứng bất động, choáng
váng. Olivia chào người thợ may và nhẹ nhàng đẩy em ra lối cửa.
- Đi thôi. Chúng ta xong xuôi rồi.
Victoria không hề nhúc nhích. Đôi chân cô như mọc rễ. Cô nhìn Toby
trân trối. Hình như cảm thấy bị quan sát, anh ta quay lại. Hắn nhận ra cặp