Trừ 2 kiểu váy áo, còn lại 2 cô gái tuyệt đối giống nhau. Khuôn mặt, đôi
tay, mái tóc, những điệu bộ phản chiếu lên nhau như trước 1 chiếc gương..
- Em cũng không biết... Em tin rằng em đã quyết định dấn lên phía trước.
Chấm dứt những âu lo. Rồi người ta sẽ thấy ngay mọi cái sẽ phát triển theo
hướng nào. – Victoria nói đầy triết lý.
Cô đã uống 1 chút rượu. Không nhiều, nhưng đủ để cô thấy cuộc đời
trong 1 màu hồng.
- Hoan hô, tất cả rồi sẽ tốt đẹp cả mà, - Olivia tuyên bố với giọng chắc
chắn.
Vào phòng, Victoria trút bỏ bộ áo cô dâu lộng lẫy. Các cô thận trọng trải
nó lên giường. Olivia đi lấy bộ váy trắng 2 chị em đã mua từ New York cho
dịp này. Victoria mặc nó, đội lên đầu chiếc mũ cao đồng điệu, cô bỗng mở
tròn mắt.
- Ôi, Ollie, em sẽ trở thành ra sao nếu không có chị? – cô nói như hơi thở.
Olivia phải chống chống chọi nỗi đau đớn cuộn sóng trong lòng mình.
- Đừng nghĩ đến điều đó, - cô thủ thỉ, nuốt nước mắt. – Chị sẽ vẫn ở đây.
Chị sẽ đợi em. Charles, em và cả Geoffrey nữa.
- Ôi, chúa ơi, Ollie... Em không thể bỏ chị được.
Họ cùng nhào vào nhau, ôm nhau thật chặt.
- Chị biết... chị biết... - Olivia không thể cùng 1 lúc tỏ ra dũng cảm cho cả
2 người. – Em cần phải đi... Charles sẽ rất giận nếu em để Geoffrey thay
chỗ của em trong kỳ nghỉ tân hôn.
Chúng ta hãy thử xem. Có thể anh ấy sẽ không thấy như vậy.