- Tôi đã điều hành việc nhà cho ba tôi từ nhiều năm nay. Tôi rất vui vì
hôm nay anh hài lòng.
Cô hơi nghiêng đầu, làm bộ quan sát anh, đôi mắt nheo lại giấu những
tình cảm thật của mình dưới vẻ mặt nhăn nhó.
- Anh thấy như thế nào bây giờ khi là 1 người đàn ông vừa kết hôn?
- A, cô nhận xét cách tôi khiêu vũ đấy hả? Xiềng xích và cùm chân đã
không khiến bước nhảy tôi còn dễ dàng nữa.
Cô cười giòn tan.
- Anh không thể thế được!
Anh có vẻ hạnh phúc.
Còn Victoria giờ đã cảm thấy tràn ngập 1 cảm giác nhẹ nhõm. Thực vậy,
cuối cùng cô cũng tới được lúc này đây. Khi ở nhà thờ, cô đã suýt nữa vắt
chân lên cổ chạy trốn, nhưng những thời khắc điên rồ ấy nay chỉ là 1 phần
của quá khứ. Chính cô cũng cảm thấy hài lòng, bỗng nhiên trở nên thật
thoải mái, cô đón tiếp những người khách mời, nhảy với bạn bè của ba hay
của chồng mình. Cô bí mật ra hiệu cho Olivia, chị cô đang nhảy với
Charles. Đã đến lúc phải đổi bạn nhảy rồi, Olivia viện cớ rồi lén chuồn theo
em gái. Charles quay sang chuyện gẫu với bạn bè. Geoffrey đứng bên cạnh
ba. Thằng bé buồn. Cha nó sắp đi vắng lâu ngày. Olivia đã hứa sẽ chăm sóc
nó, nhưng cũng vậy thôi. Nó sẽ nhớ ba lắm.
Victoria chờ chị ở chân cầu thang, miệng vẫn mỉm cười, khác với buổi
sáng, bây giờ cô rất vui.
- Có chuyện gì thế? – Olivia hỏi, cầm tay em và cùng lên gác. – Em bỗng
nhiên có vẻ rất sung sướng.