- Không phải thế! – Ngay từ khi họ còn rất nhỏ, Olivia đã trả lời dứt
khoát. – Em không giết mẹ. Chính là Chúa muốn thế.
Trái tim thương tổn, Victoria quay ra bảo vệ nhiệt tình cho Chúa:
- Người không muốn rằng mẹ chúng ta chết!
Bà Bertie đã rất sửng sốt khi biết câu chuyện giữa 2 chị em. Bà đã giải
thích để chúng hiểu những khó nhọc đau đớn khi sinh nở. Rằng mang đến
thế giới này 2 đứa trẻ sinh đôi đòi hỏi 1 nỗ lực phi thường, chỉ những thiên
thần trên trời mới có khả năng làm điều đó. Như vậy theo lời người vú già
trung hậu thì rõ ràng mẹ của các cô chính là thiên thần, mẹ đã gửi các cô
trên trái đất, tin tưởng giao phó các cô cho cha – người vô cùng yêu quý các
cô, rồi mẹ đã trở về thiên đường. Không ai có lỗi trong việc này cả, vấn đề
quy trách nhiệm không thể được đặt ra. Tuy thế Victoria vẫn ngấm ngầm tự
coi mình là thủ phạm gây ra cái chết của mẹ, Victoria biết điều đó. Không 1
điều gì, không 1 lý lẽ nào có thể thay đổi điều đoan chắc đó trong đầu
Victoria, kể cả đến bây giờ khi cô đã 20.
Nhưng vào lúc này, cả 2 không ai nghĩ đến điều đó; Olivia đang cật vấn
em về việc học lái xe.
- Mùa hè vừa rồi, em đã tự học 1 mình, - Victoria trả lời, nhún vai vẻ
ngông nghênh phóng túng.
- 1 mình? Như thế nào?
- Rất đơn giản. Em đã lấy chìa khóa, rồi thử dần dần. Em đã làm cái xe
móp 1 vài chỗ trong những lần đầu tiên tập, nhưng Petrie chẳng hiểu
chuyện gì cả. Cậu ta cứ tưởng là do cậu ta lái xe ra thành phố và đỗ xe trước
cửa hàng tạp hóa mà lại gây nên chuyện đó chứ.
Olivia nhìn em ra bộ nghiêm khắc, nhưng kỳ thực cô đang cố nhịn cười.