Washington, ngày hôm đó, đã có hàng chục phụ nữ bị bắt. Có khoảng 40
người bị thương và kỵ binh đã phải tới nơi để lập lại trật tự. Victoria cũng
thường xuyên nói về Emily Davison, người đã bị chết 2 tháng trước tại Anh
khi xong ra trước kỵ binh hoàng gia trong 1 cuộc đụng độ. Victoria còn tang
bốc thái quá Emmeline và các con gái bà ta, đã gan dạ đấu tranh vì quyền
phụ nữ ở Anh. Bình luận về phong trào phụ nữ đấu tranh đòi quyền bình
đẳng, đôi mắt Victoria như bốc lửa, khi Olivia chán ngấy, lơ đãng ngước
mắt nhìn lên trần. Nhưng lúc này cô đang yên lặng ngồi trên chiếc ghế
băng, chờ những lời giải thích và xin lỗi của em gái.
- Thế ư? Họ đã gọi cảnh sát chưa? – Victoria cao giọng chọc chị và chẳng
hề tỏ ý muốn xin lỗi.
- Không, - Olivia trả lời giọng nghiêm khắc. – Chị đã phải hối lộ Petrie 1
cốc nước chanh và bánh nướng đấy... A, đáng lẽ chị nên để cậu ta báo cho
ba. Chị biết ngay em mà. Cô cố tỏ ra giận dữ, nhưng 1 cái nét nào đó trong
mắt cô lại tố cáo sự bực bội giả tạo, điều đó chẳng qua được mắt Victoria.
- Làm sao chị biết? – Victoria vui vẻ hỏi, không 1 chút ăn năn hối cải.
- Chị có cái mũi thính mà, đồ quỷ! 1 ngày nào đó, khi họ muốn gọi cảnh
sát, chị sẽ không ngăn đâu.
- Chị sẽ không làm vậy, Victoria trả lời, tia sáng tinh quái lóe lên trong
mắt, ánh nhìn đó vẫn thường gợi cho Edward nhớ đến mẹ chúng.
Nhìn bề ngoài, Victoria đúng là 1 bức chân dung của Olivia, cả khuôn
mặt, vóc dáng và trang phục vì cô cũng mặc 1 chiếc váy dài màu xanh nhạt.
Sáng nào Olivia cũng chọn váy dài cho 2 chị em. Victoria mặc chúng
chẳng thèm tranh cãi. Họ hoàn toàn thích thú được xứng đôi bên nhau, mặt
khác việc đó còn giúp kéo được Victoria khỏi nhiều sai sót khi còn nhỏ.
Olivia luôn luôn bao che cho cô, xin lỗi hộ cô. Có khi họ còn tráo đổi vị trí
cho nhau, lúc thì để cứu Victoria ra khỏi tình huống khó xử, hay như hồi bé,