Olivia ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài. Tiếng động đằng xa dần dần thu hút sự
chú ý của cô. Cô ngồi im, nghiêng tai nghe ngóng. Tiếng động lại gần hơn.
Cô ngước lên đúng lúc chiếc Ford mất tích rống ầm ĩ lao qua lối của hẹp,
làm xước ngay 1 vệt sơn. Olivia giật mình nhìn chiếc xe hướng về phía cô.
Đằng sau vôlăng, cô em gái đang mỉm cười... Trên bàn tay Victoria giơ cao
lên thay cho lời chào, Olivia trông rõ 1 điếu thuốc.
Olivia không rời chỗ, thậm chí cũng không buồn đứng lên. Cô vẫn ngồi
yên, nhìn đứa em, lắc đầu. Victoria rời xe, cười rạng rỡ với chị qua làn khói
thuốc dày đặc.
- Petrie đang muốn nói với ba rằng chiếc xe đã bị đánh cắp, em có hiểu gì
không đấy? Ba sẽ gọi cho cảnh sát nếu chị để cậu ta làm việc đó.
Giọng của Olivia không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Cô đã quá quen với
những sự bất thường của em gái mình rồi. Cả 2 nhìn nhau trong giây lát, 1
người bình thản song rõ ràng không hài lòng, còn 1 người đang vui thích ra
mặt. Nhưng ngoài mớ tóc bị gió làm rối bù của Victoria, thật đáng ngạc
nhiên, cả 2 cô gái này giống nhau tuyệt đối. Như thể 1 người đang đứng
trước hình bóng mình trong gương. Cũng đôi mắt đó, cái miệng đó, cũng
đôi má, mái tóc thậm chí cả dáng điệu, cử chỉ... Thực tế cũng có những chi
tiết khác nhau rất nhỏ - Victoria có vẻ nghịch ngợm, hoạt bát và vô lo hơn, -
nhưng vẫn khó có thể, nếu không nói là không thể, phân biệt được họ.
Chính cha đẻ 2 cô gái đôi khi còn bị lẫn lộn; còn những người làm thì
thường xuyên tưởng nhầm người này là người kia. Các bạn học cùng lớp
ngày trước chưa bao giờ có thể phân biệt được họ. Ở trường học, sự giống
nhau ấy gây ra bao nhiêu chuyện bất ngờ đến rụng rời, họ thu hút sự chú ý
của tất cả mọi người và đổi vị trí cho nhau bất cứ lúc nào có thể, khiến các
giáo viên luôn phải bối rối. Theo cách nói của Olivia, Victoria đã hành hạ
họ không thương tiếc. Đến mức cuối cùng cha các cô đã quyết sẽ gửi gắm
việc giáo dục con cái cho gia sư. Bất hạnh là, học ở nhà cũng đồng nghĩa
với việc tự cô lập với thế giới bên ngoài. Các cô không có bạn bè nữa. 2 chị