đầu bếp nhìn cô với đôi mắt tinh quái, hình như bác ta đoán ra cô chủ đang
có mưu tính gì đó.
Cô hứa sẽ gặp Petrie vào buổi chiều nếu không thấy chiếc xe quay về và
cũng buộc cậu hứa không được nói gì cho cha cô trong thời gian đó. Khẽ
nháy mắt với người đầu bếp, Olivia vội vã tránh đi để khỏi đụng với Bertie
lúc ấy đang tiến về phía cô, nhưng Olivia, vốn nhanh nhẹn hơn tất cả các
gia nhân trong nhà họp lại, đã kịp chuồn ra cửa ban công trông ra vườn. cái
nóng hầm hập của mùa hè bọc lấy cô, cô trút 1 hơi thở dài. Vậy đó, cứ hỏi
tại sao những người láng giềng phải đi tránh nóng ở tận Newport hay
Maine. Còn đây cái nóng thật không thể chịu đựng nổi. Để đợi khi mùa khô
đến sẽ mang theo gió khô mát mẻ dễ chịu, tạo nên tất cả vẻ đẹp trù phú của
cảnh vật nơi đây. Và mùa xuân nữa, sau 1 mùa đông dài tưởng như không
dứt, miền quê thôn dã lại khiến ta liên tưởng đến 1 bức tranh tuyệt diệu trữ
tình. Chỉ vào mùa hè và mùa đông, thiên nhiên mới bắt ta phải kinh ngạc vì
sự tai ác của nó. Phần lớn những người sống ở Croton-on-Hudson đều lên
thành phố vào mùa đông và mùa hè thì tới vùng biển. Trừ cha cô. Người
nhà Henderson lưu lại điền trang suốt cả năm.
Nếu được đi bơi ở sông lúc này quả là sảng khoái, nhưng Olivia không có
nhiều thời gian nữa. cô rẽ vào 1 lối mòn nhỏ ở phía sau điền trang, thật dễ
chịu khi 1 mình thả bộ trên con đường tĩnh lặng, con đường dẫn đến 1 khu
vườn rất đẹp, khuất tầm nhìn. Nơi đây cô thường tập cỡi ngựa, môn thể thao
cô ưa thích. Có 1 cánh cửa hẹp mở sang khu đất người láng giềng, cô vẫn
phi ngựa qua các bình nguyên thuộc địa phận của họ, cũng chẳng phiền
phức gì. 2 nhà cùng sẻ chia những quả đồi này như trong 1 gia đình lớn vậy,
1 gia đình sẽ có ngày càng nhiều thành viên về đây định cư lâu dài.
Mặc dù trời rất nóng, cô vẫn cứ đi. Cô không nghĩ về chiếc xe bị mất cắp
nữa. Kỳ quá, những ý nghĩ của cô lại hướng tới Charles Dawson và câu
chuyện cha cô đã kể. bất hạnh làm sao khi vợ mình ra đi 1 cách bi thảm như
thế! Anh hẳn đã phải lo lắng phát điên khi cái tin về vụ đắm tàu lan đi.