- Tôi cần gặp ông chủ ngay lập tức, thưa cô, - cậu dường như sắp khóc.
Phải giữ cậu ta lại trước khi cậu làm gián đoạn công chuyện của cha và
các luật sư trong thư viện.
- Cậu không thể làm phiền ông lúc này được. Cậu muốn tôi giúp gì
không? – Cô hỏi với giọng vừa ân cần vừa kiên quyết.
Cậu ta do dự, rụt rè đưa mắt nhìn xung quanh như sợ có 1 đôi tai đang
rình rập.
- Chiếc xe Ford, - cuối cùng cậu ta lí nhí, mắt hốt hoảng. – Nó đã bị lấy
trộm rồi.
Nước mắt rơm rớm, cậu đang chờ đợi điều tồi tệ nhất. Cậu sắp mất đi chỗ
làm tốt nhất mà cậu chưa bao giờ có, cho dù không phải do lỗi của cậu. Cậu
không hiểu nổi chuyện đó đã xảy ra thế nào.
- Mất trộm? – Olivia kinh ngạc. – Có thể nào lại như vậy? Kẻ nào có thể
đi vào địa phận của chúng ta, lấy đi chiếc xe mà không khiến ai chú ý?
- Tôi không biết, thưa cô. Nó vẫn còn ở đó sáng nay. Tôi đã lau rửa nó,
nó sáng bóng lên như cái ngày ông chủ mới mua về. Tôi đã để cửa gara mở
cho thoáng, nếu không với cái nắng như thế trên mái, gara sẽ biến thành cái
lò mất, thật không tốt cho xe nhất là khi vừa rửa xong. Thế mà nửa giờ sau,
đã không còn chiếc ô tô nữa, nó đã biến mất...
Cơn xúc động lại khiến cậu nghẹn lời. Olivia lại nhẹ nhàng đặt tay lên vai
trấn an cậu. 1 chi tiết trong câu chuyện khiến cô chú ý.
- Lúc đó mấy giờ? Cậu còn nhớ không?
Giọng nói và dáng vẻ cô hoàn toàn bình tĩnh, hiếm có ở 1 cô gái tuổi 20
như cô. Cô vẫn thường gặp những vấn đề kiểu này hầu như mỗi ngày và cô