Nhưng, ai có thể đo được nỗi khổ đau? Edward Henderson đắm chìm trong
suy tư, Olivia cũng vậy. một lát sau, khi ngước lên họ ngạc nhiên nhìn thấy
John Watson đã đứng ở ngưỡng cửa.
- Ô! Ông làm thế nào vào được mà chúng tôi không biết nhỉ? Ông vào
qua cửa sổ ư? – Ông chủ nhà phấn khởi cười lớn.
Ông nhỏm ngay dậy, bước qua phòng với đôi chân nhanh nhẹn để đón
tiếp người bạn già của mình. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của Olivia, trông
dáng vẻ ông tràn đầy sinh lực, cho dù ông vẫn luôn phàn nàn về tuổi già giả
hiệu của mình.
- Chẳng ai chú ý đến tôi cả, - John Watson trả lời, ông cũng cười vui vẻ.
John vóc người cao lớn, đường bệ, mái tóc dày, trắng như cước. Còn cha
Olivia dáng dong dỏng, quý phái, nhưng tóc cũng bạc phơ như thế, vậy mà
xưa kia tóc ông từng đen nhánh như tóc 2 cô con gái ông bây giờ. Các cô
con gái thừa hưởng từ cha đôi mắt màu lơ. Đôi mắt ấy mỗi khi tranh luận
với John đều sáng lên đầy nhiệt tình. 2 người biết nhau từ hồi học trung
học. đúng ra, Edward là bạn tốt nhất của người anh cả John, nhưng ông ấy
đã mất từ nhiều năm nay. Sau đó John và Edward mới thân thiết nhau hơn.
John Watson lo cho tất cả vụ tranh chấp liên quan đến công việc làm ăn và
đầu tư của Edward.
Vừa mới đến họ đã vồ vập trò chuyện nói cười rôm rả. Olivia nhìn lại lần
cuối khay đồ ăn để chắc chắn mọi việc đều đâu vào đấy, rồi cô đứng lên
chuẩn bị rời khỏi phòng. Thật bất ngờ, vừa quay người dợm bước cô đụng
ngay phải Charles Dawson. Cô thấy hay hay vì được gặp anh thế này, khi
mà cô và cha vừa nói chuyện về cuộc đời anh, và cô đã biết bao điều về anh
trong lúc vẫn chưa biết anh là ai. Trông anh thật lịch lãm, quyến rũ, mặc dù
thoáng 1 vẻ khô khan, khắc khổ. 1 đôi mắt buồn nhất trên trái đất này, cô tự
nhủ, giống như hồ nước xanh thẳm. Nhưng khi cha Olivia giới thiệu 2
người với nhau, anh vẫn khẽ mỉm cười niềm nở. Anh ấy không chỉ buồn, cô