tin chắc là vậy. Dáng vẻ điềm đạm trầm tĩnh của anh, cái nhìn chân tình của
anh khiến người ta mong muốn được an ủi và chia sẻ.
- Rất hân hạnh, - anh lịch sự nói và bắt tay cô.
Anh nhìn thẳng cô trong giây lát, rõ ràng bị ấn tượng mạnh bởi vẻ đẹp
trước mắt, nhưng không hề có gì bất nhã. Đúng hơn chỉ là 1 chút kinh ngạc.
Tính rụt rè bản năng của Olivia lại trỗi dậy. Cô vội vã ẩn mình sau vai trò 1
nữ chủ nhân chu đáo.
- Tôi có thể phục vụ quý vị 1 cốc nước chanh hay 1 ly rượu ngon? Ba tôi
luôn thích rượu nho nhất, kể cả trong 1 ngày nóng nực như thế này.
- Tôi rất vui lòng nếu được 1 ly nước chanh.
John Warson cũng chọn nước chanh, rồi cả 3 cùng thoải mài thưởng thức
món bánh ngọt. Khi tin chắc đã xong xuôi mọi nhiệm vụ, Olivia nhẹ nhàng
rút khỏi phòng, khép cánh cửa lớn lại sau lưng. Lúc chỉ còn 1 mình bên
ngoài, 1 điều gì đó trong mắt Charles Dawson bỗng khiến cô xao động, có
lẽ tại cô biết câu chuyện buồn của anh. Cô tự hỏi không biết con trai anh đã
bao nhiêu tuổi và anh làm thế nào để 1 mình nuôi dạy được nó... giá có 1 ai
đến bên cuộc đời anh. Olivia cố gắng xua đi những ý nghĩ ấy. Như vậy thật
buồn cười, thậm chí không phải phép chút nào, khi ưu tư về 1 trong các luật
sư của cha mình. Cô lắc đầu, đi về phía nhà bếp và suýt nữa va vào cậu thợ
máy Petrie của cha. Thật ra cậu ta vẫn đang học nghề, bởi cậu vốn chỉ là
anh coi ngựa. Nhưng cậu thiếu niên 16 tuổi ấy tỏ ra hiểu biết về ô tô còn
nhiều hơn những con ngựa. Cha Olivia vốn có 1 sở thích đặc biệt đối với
loại máy móc hiện đại ấy. Khi còn sống ở New York, ông là người luôn
mua 1 trong những kiểu đầu tiên. Giờ đây ông đã có cả 1 bộ sưu tập, và
Petrie được giao trách nhiệm bảo trì, bảo dưỡng chúng.
- Chuyện gì xảy ra vậy? Có gì không ổn sao? – Olivia hỏi.
Cậu trai tội nghiệp hình như đang lo sợ cuống cuồng.