biết cách giải quyết chúng. Nhưng về chuyện bí ẩn này cô lại có 1 ý khác.
- Chính xác là 11h30, thưa cô. Tôi chắc chắn thế.
Olivia đã nhìn thấy em gái lần cuối lúc 11h. chiếc xe Ford đang khiến cho
Petrie lo bạc mặt này vốn dùng chuyên chở lương thực và các đồ mua sắm
từ thành phố. Còn cha cô thì thường dùng chiếc Cadilac Tourer khi muốn đi
đâu đó.
- Nghe này Petrie, - cô từ tốn, - cậu cứ bình tĩnh. Rất có thể người làm
nào đó trong nhà mượn đi mua sắm việc gì mà không nghĩ tới việc báo
trước cho cậu. Chẳng hạn như bác làm vườn. Tôi đã bảo bác ấy đi xem qua
mấy cây hoa hồng mà tôi gửi tặng bà Shepard.
Cô tin chắc chiếc xe không bị mất cắp. Cần phải thuyết phục Petrie chờ
đợi. Nếu cậu ta kể chuyện mất trộm này cho cha cô, ông sẽ gọi ngay cho
cảnh sát và sẽ kéo theo bao chuyện phức tạp.
- Kittering không biết lái xe, thưa cô. Bác ta không thể nào lại lấy loại xe
Ford để đi xem những cây hoa hồng cho cô được. Bác ta sẽ đi ngựa hoặc
cùng lắm là mượn tạm chiếc xe đạp, nhưng không phải là xe Ford, thưa cô,
không, không phải là xe Ford.
- Có thể là 1 người khác. Tôi nghĩ, thật quá sớm khi thông báo chuyện
này cho cha tôi. Hơn nữa ông đang bận. Chúng ta hãy chờ cho đến buổi tối,
đồng ý chứ? Nếu không ai mang chiếc xe lại, chúng ta sẽ tính. Nhưng tôi tin
rằng tối nay chiếc xe Ford sẽ lại ở trong gara. Bây giờ cậu hãy vào bếp và
uống 1 ly nước chanh đi.
Cô dịu dàng kéo cậu đi theo mình. Petrie phó mặc cô xử trí, dần dần đã
an tâm phần nào, dù còn rất căng thẳng. Cậu vẫn đoán chắc, nếu ông
Henderson phát hiện ra chiếc xe Ford đã bị đánh cắp ngay trước mũi cậu thì
ông sẽ lập tức tống cậu ra khỏi cửa. Olivia tiếp tục an ủi cậu. Cô rót đầy cốc
nước chanh, đưa cho Petrie và cả đĩa bánh ngon trứ danh nữa, khiến người