Con người ta bắt đầu già khi những người xung quanh anh ta bắt đầu biến
mất, - ông nói, khẽ nhăn mặt khi nghĩ đến người luật sư trẻ mà ông chẳng
muốn gặp chút nào.
- có ai biến mất đâu ba, bước chân chú John vẫn vững vàng, cái nhìn vẫn
tinh anh, con biết vậy mà, - cô nói như để trấn an ba, tay đưa cho ông ly
rượu nho và khay bánh gừng.
Edward nhấm nháp đôi chút, không giấu sự hài lòng.
- có lẽ ông ấy sẽ không đi nữa sau khi đã nếm những chiếc bánh này.
Hoan nghênh con, Olivia. Nhờ có con mà ông đầu bếp và mấy người giúp
việc cho ông ta mới hoàn tất được những điều kỳ diệu thế này.
Cô cầm 1 chiếc bánh, ngồi xuống bên cha. Ông đang nhìn cô trìu mến.
Olivia luôn là hiện thân cho sự trong trẻo, tươi mát. Cái nóng bức hình như
chẳng hề làm cô mỏi mệt khó chịu, cô vừa nhâm nhi chiếc bánh vừa trò
truyện cùng cha trong khi đợi John Watson
- người luật sư mới này là ai hả ba? – cô tò mò hỏi.
John Watson ít hơn ba cô 1 vài tuổi, có lẽ quá sớm khi rút lui khỏi công
việc thế này. Hơn nữa ông ấy không bao giờ tỏ ra già bằng tuổi của mình.
Nhưng có thể, ông muốn tuyển thêm người vào êkíp của ông ngay từ bây
giờ, khi ông còn thời gian.
- ba đã bao giờ nhìn thấy anh ta chưa?
- Chưa, - Edward trả lời, - hôm nay sẽ là lần đầu tiên. Theo lời John, anh
ta là người rất có năng lực, đặc biệt trong lĩng vực luật thương mại, anh ta
đã đàm phán thành công những hợp đồng bất động sản rất hời cho nhà
Astor. Trước khi đến chỗ John, anh ta làm cho 1 hãng luật khá tiếng tăm, và
có những lời giới thiệu tuyệt vời.