cam chịu. Hay sự quên mình không bao giờ là 1 phần trong những ưu điểm
của Victoria. Em cô giống như 1 con chim cứ húc đầu không biết mệt mỏi
vào chấn song của chiếc lồng sắt chẳng kể gì đến nguy cơ rã cánh. Không
thể bay lượn tự do đã khiến nó trở nên điên dại.
- Olivia, - cô nói giọng u ám, - em muốn chết đi còn hơn là phải ở đây.
Cô buông mình xuống ghế và ngước nhìn chị bằng đôi mắt nhòa lệ.
Nhưng Olivia không để bị khuất phục.
- Chị không muốn em cứ ca mãi những lời nhảm nhí ấy nữa.
- Em nói nghiêm túc đấy. Châu Âu đang có chiến tranh. Hành ngàn người
chết. Bao nhiêu người vô tội bị giết hại. Em cần ở nơi đó hơn là ở đây, nơi
em chỉ mất thời gian chăm lo cho Geoffrey.
Đôi mắt mọng nước, cô cúi đầu, suy sụp. Trạng thái này chẳng hề giống
Victoria. Cô không dễ nản lòng đến như vậy. Thực ra cô đã rất kiên trì.
Olivia từng tin rằng nếu em gái cô muốn, em cô đã thành công khi kết hôn.
- Có lẽ em cần nhiều thời gian hơn, - cô dịu dàng nói, có phần bối rối vì
những tâm sự tế nhị này.
Nhưng giờ đâu phải lúc để dằn lòng vì sự rụt rè. Hoàn cảnh đã nghiêm
trọng rồi, cô biết vậy.
- Chúng em đã có 2 tháng trăng mật, - Victoria đáp, cô vọng, - và điều đó
không hề được cải thiện.
- Chuyện đó khác, - Olivia nói với vẻ khôn ngoan như 1 người mẹ đang
an ủi con gái. – Thời gian sẽ giúp 2 người hiểu được người này đang chờ
đợi điều gì ở người kia.