- Đây không phải là 1 cuộc hôn nhân, Olivia. Đó chỉ là 1 sự thỏa thuận, 1
sự dàn xếp, và nó sẽ mãi mãi là như thế cho đến hết đời. Anh ta đã kiếm em
về như là 1 người giúp việc, 1 bà quản gia, 1 cô bảo mẫu.
- Vớ vẩn! em cư xử như đứa trẻ con được nuông chiều. Anh ấy đã cho em
sự che chở, cho em tên tuổi anh ấy, đã cứu em ra khỏi thảm họa, 1 thảm họa
chắc chắn sẽ còn dài sau chuyện tình cảm bất hạnh của em... Anh ấy đã tặng
cho em ngôi nhà của anh ấy, con trai anh ấy, 1 cuộc sống dễ chịu. Còn em,
em cáu kỉnh với lý do rằng em phải để tâm đến việc người đầu bếp chuẩn bị
cho anh ta 1 bữa ăn hợp lý như thế nào. Không, Victoria, anh ấy đâu lấy em
về để làm 1 người phục vụ, chỉ có điều em rất không muốn làm vợ anh ấy,
không hơn.
- Chị chẳng biết gì hết! – Victoria chống trả, uất ức vì Olivia đã đoán ra
sự thật.
- Em đã quá khoan dung với chính mình đấy, - Olivia dịu giọng.
Cô muốn đến chết để lại có em trong vòng tay mình, được ôm ghì lấy em.
Victoria thiếu vắng đối với cô khủng khiếp, nhưng không đủ cho cô muốn
em mình rời bỏ chồng. Đó là 1 hành động ác độc mà Charles và Geoffrey sẽ
phải trả giá cho những hậu quả.
- Chị xin em, Victoria, hãy cố gắng đi. Em phải làm điều đó vì Charles,
và vì Geoffrey... Cùng với thời gian, em sẽ quen với những điều đó. Chị sẽ
giúp em, - cô nói thêm, đôi mắt van lơn.
- Em không muốn phải chăm lo cho ngôi nhà này hay bất cứ ngôi nhà nào
khác. Em chưa từng bao giờ nuôi dưỡng 1 tham vọng tầm thường như thế.
Đó là tại ba. Ba muốn trừng phạt em, và đấy, bây giờ em đang phải như vậy.
Olivia lắc đầu. Cô tưởng rằng Victoria đã chuộc được tội lỗi trong cái
ngày cô ấy nằm lả trong buồng tắm ở Croton. Những gì còn lại chỉ là những
nghĩa vụ, những nhàm chán rất đời thường, 1 cuộc sống mà ai cũng cần