- Em không thể hứa với chị điều đó. Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Có lẽ anh ấy sẽ không chấp nhận em nữa – cô nói lên điều cô đang nghĩ
trong lòng.
- Vậy thì họ sẽ không bao giờ biết rằng em đã đi – Olivia nói dịu dàng –
khi nào em đi.
- Mồng một tháng năm.
Ba tuần nữa. Vừa đủ thời gian để làm cho ba làm quen với chuyến ra đi
được định trước của cô, để sắp xếp ngăn nắp mọi việc ở trang trại, trước khi
chui vào cái vỏ của Victoria. Hai cô gái nhìn nhau thật lâu. Rồi rất chậm rãi
Olivia gật đầu. Victoria không nén nổi một tiếng hét thắng lợi, và hai chị
em ôm chầm lấy nhau. Trong một giây, Olivia nhận ra, đầy hoài nghi, nỗi
phấn chấn của riêng mình. Hai cô bắt đầu nói về nó, với sự hào hứng như
những cô học sinh trung học đang chuẩn bị cho một trò nghịch ngợm.
Olivia tự hỏi cô sắp ném mình vào một cuộc phiêu lưu gì đây. Nhưng dù
cho nỗi lo sợ, nỗi em ngại của cô là gì đi nữa, Victoria không cho phép cô
lui bước.
Hai chị em bước xuống tầng trệt, tay nắm tay. Trong tiền sảnh rộng,
Geoffrey đang chơi trận giả. Nó đang dùng cây súng nhỏ của nó bắn vào
các chú lính chì. Theo bản năng, không hề thỏa thuận trước, hai cô biết phải
xử sự thế nào. Victoria giấu bàn tay trái vào túi áo để cậu bé không trông
thấy chiếc nhẫn cưới, rồi cô mỉm cười thân ái.
- Cháu có vẻ vui quá nhỉ - cô nói và xoa bù mái đầu thằng bé – Cô có thể
lấy cho cháu một ly nước chanh hay một chiếc bành ngọt đây?
Nụ cười hớn hở sáng bừng trên khuôn mặt non tơ của thằng bé. Nó bắn
ngã thêm vài chú lính chì nữa, trong khi Olivia nhìn nó, cau có.
- Hãy bớt chơi cái trò đó đi – cô lầm bầm – thật ngu ngốc.