Còn nếu Olivia từ chối thay thế vị trí của Victoria, ba tuần nữa, cô nàng ngỗ
ngược vẫn sẽ ra đi, thản nhiên đóng sập cửa sau lưng, và thế là tai tiếng tha
hồ được đồn thổi. Có lẽ cứu thoát cuộc hôn nhân của Victoria trong lúc này
quan trọng hơn là chăm sóc cho ba. Hơn nữa, cô vẫn luôn có thể trở về
Croton trong trường hợp khẩn cấp.
- Được chứ? Victoria hỏi, cô vẫn không rời mắt khỏi chị mình và đã đoán
được những ý nghĩ của Olivia – ba còn có Bertie, vả lại, chị đâu có ở quá
xa.
- Đúng vậy, nhưng ba sẽ nghĩ rằng chị bỏ rơi ba – cô nói buồn bã.
- Như vậy chỉ là công bằng thôi – cô bác lại thiếu tôn kính – Ba đã giữ
chị suốt những ngày còn lại của đời chị, ba ngăn không muốn chị lấy
chồng...
Lời buộc tội ấy làm Olivia phì cười.
- Chị không muốn lấy chồng mà, Victoria! Chỉ có một mình chị thấy rất
vui vẻ.
Nếu như số phận đã không muốn rằng Victoria lấy Charles, có lẽ cô đã
phải đối diện với những suy nghĩ về việc liệu có trở thành vợ anh không.
Bây giờ, cô không được phép nghĩ về anh nữa. Và ngay cả khi cô thay thế
vị trí của em gái mình, điều đó cũng chỉ là nhất thời, cô nghĩ. Nếu cô chấp
thuận theo Victoria, cô sẽ phải làm điều đó với tư tưởng hoàn toàn khách
quan. Để giúp đỡ họ. Không phải để được gần Charles. Cô không được
phép dành một lợi lộc gì khi tham gia vào cảnh này... Một hơi thở không
thoát ra nổi đẩy căng lồng ngực cô, khi cô cố gắng tin vào điều đó, sợ rằng
ý nghĩ ấy đã quá hấp dẫn cô.
- Ngay cả dù chị không muốn lấy chồng, em vẫn sẵn sàng tặng chị chồng
của em! Lâu bao lâu tùy chị. Ba tháng hay mãi mãi cũng được – Victoria
nói giọng nhẹ bẫng.