Đó hoàn toàn không phải là một lời bông đùa. Cô không quên rằng trước
kia Olivia đã không hề lãnh đạm trước vẻ hào hoa của Charles. Dù vậy cô
biết rằng chị cô không bao giờ thử đánh cắp chồng của em gái mình. Olivia
quá trung thực, quá chuẩn mực, quá đoan chính để có thể sẵn sàng cho loại
trò chơi ấy. Olivia từ lâu đã có thể kiểm soát được mọi xúc cảm của mình.
Bây giờ với Charles cô chỉ còn sự quý mến của những người anh em trong
gia đình. Bằng chứng là cô mong muốn tận đáy lòng rằng anh được hạnh
phúc với Victoria.
- Sẽ tốt cho em nếu em trở về vào cuối mùa hè, hoặc chị sẽ phải nói với
tất cả mọi người sự thật và chính chị sẽ đi tìm em về Olivia tuyên bố một
cách khoa trương đến nỗi Victoria bật cười.
- Có lẽ họ sẽ tống cổ cả hai chị em mình vào tù đấy nhỉ?
- Đúng thế đấy, và em, em sẽ thấy thích cho mà xem, Olivia càu nhàu.
- Có lẽ vậy
Vẫn cười như nắc nẻ, Victoria choàng tay ôm ghì cổ chị. Olivia là niềm
hy vọng duy nhất còn lại của cô, từ sau cuộc tình thảm hại với Toby. Cô cho
rằng cô phải trả giá đủ rồi. Bây giờ, cô muốn có tự do...
- Olivia, em xin chị đấy, chị đồng ý nhé... Em xin mà... Rồi em sẽ giữ
mình yên ổn đến tận cuối đời, em thề đấy. Em sẽ đan khăn cho chị, em sẽ
đánh giày cho chị.. Và em sẽ không bao giờ đòi hỏi chị làm gì cho em nữa.
Nhưng hãy làm điều đó nhé, em xin chị đấy!
- Chỉ nếu như em cam đoan rằng em sẽ trở về và làm một người vợ, một
người mẹ gương mẫu.
Nụ cười của Victoria kém tươi.