- Tại sao thế?
Charles tỏ ra rất nồng nàn, rất cường tráng và đầy nhiệt tình.
- Em cũng không biết – Victoria trả lời, suy tư – có quá nhiều bóng ma
chia rẽ chúng em: Susan... Toby... Có cái gì đó không ổn giữa hai người bọn
em... Em tin rằng tất cả chỉ đơn giản vì hai người không yêu nhau... và...
- Chị không tin em đâu – Olivia cắt ngang thẳng thừng.
Đó là sự thật. Chúng em không có chút yêu thương trìu mến nào dành
cho nhau. Em không yêu anh ta. Ollie. Và điều đó có nguy cơ sẽ ngày càng
tăng thêm. Tình yêu không thể định đoạt được.
- Thế nếu chị từ chối thay thế vị trí của em thì sao?
- Dù vậy em vẫn sẽ đi mà không để lại địa chỉ. Anh ấy sẽ không biết em
đã đi đâu. Em sẽ trở về khi em đã sẵn sàng đối mặt với anh ấy... Em sẽ viết
thư cho chị ở ngôi nhà của chúng ta ở đại lộ số Năm. Thỉnh thoảng chị có
thể đến lấy thư mà không ai biết.
Sự kiên quyết của cô làm người ta phải suy nghĩ. Olivia đắm chìm trong
ưu tư. Ba cô vẫn là trở ngại lớn nhất khó vượt qua. Nếu cô làm cho ông tin
rằng cô muốn ra đi, ông sẽ tan nát trái tim vì điều đó. Tuy vậy, mối ràng
buộc cô với người em gái sinh đôi này mạnh hơn tất cả. Olivia đã luôn luôn
khuất phục trước những ý muốn của em gái mình. Nhưng, dự định này làm
cô sợ hãi. Đó rõ ràng là một sự điên rồ. Làm thế nào cô thay thế được chỗ
của Victoria, với một người chồng và một cậu con trai... và Geoffrey, đừng
quên rằng nó biết cách nhận ra cô.
- Thằng bé sẽ thấy ngay lập tức, Victoria. Nó phân biệt được chúng ta
một cách hoàn hảo.