Nước mắt lại trào ra, cô bắt đầu khóc, không kiềm chế nổi với ý nghĩ sắp
mất đi em mình.
- Em sẽ học... Ôi, Olivia, đừng khóc mà... Hãy làm điều đó cho em. Một
lần cuối cùng thôi... ba tháng... em không yêu cầu chị hơn đâu... Em sẽ đi
chuyến tàu thủy sau ba tuần nữa và em sẽ trở về vào cuối mùa hè... Em xin
chị, em cần phải đi, Olivia. Cả cuộc đời em đã đi tìm kiếm mọi thông tin, đã
tham dự vào tất cả các cuộc hội họp, em đã muốn tranh đấu vì bao mục
đích... nhưng tất cả chỉ trong bóng tối. Em chưa từng bao giờ làm trọn vẹn
được chuyện gì cả. Em chưa từng làm được gì có ích cho bất kỳ ai... ngược
lại chị...
- Vậy thì, hãy ở lại đây đi. Em hãy trở nên có ích bằng việc giúp chị gấp
chăn nệm hay là chăm lo cho khu vườn... Ôi, lạy Chúa, Victoria... cô nức nở
đừng đi... chị cầu xin em... nhỡ có chuyện gì xảy ra với em thì sao...
Cô ngừng lại, không dám đối diện với những hậu quả chắc chắn sẽ tiếp
diễn nếu điều bất hạnh sẽ giáng đầu em cô. Cái ngày em gái cô phải đi sống
ở New York cách đây chỉ một giờ ô tô, cô đã như bị mất đi một nửa em
mình rồi... Nhưng châu Âu, ở tận bên kia bờ Đại Tây Dương... Không,
không thể được.
- Sẽ không có chuyện gì xảy ra với em cả, em thề với chị đấy.
Hai chị em đang ngồi đối diện với nhau, như buổi sáng hôm đám cưới
Victoria, trong căn phòng họ đã cùng nhau chung sống suốt gần hai mươi
năm, giờ đây nó trở nên trống trải một cách vô vọng đối với Olivia.
- Olivia, em không thể sống như vậy nữa. Charles và em không ai sinh ra
để dành cho nhau, ở cạnh nhau chúng em đều quá khốn khổ. Nếu em đi,
mọi cái sẽ thay đổi.
Olivia sụt sịt trong khăn mùi soa