- Em cần phải nói với chị giọng Victoria đầy căng thẳng và trong khoảnh
khắc, Olivia tưởng cô sắp thông báo rằng cô đang chờ đợi một sự kiên vui
mừng.
Cô chưa chuẩn bị gì cho lời tuyên bố của Victoria. Victoria nhìn chị ưu
tư. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên má chị.
- Em đi đây.
- Cái gì?
- Chị đã nghe rõ đấy thôi, Olivia. Em không chịu đựng được cuộc sống
này một phút nào nữa.
- Nhưng em không có quyền làm điều đó. Làm sao mà em có thể quá...
quá ích kỷ như vậy? Cô còn chưa nghĩ về chính mình. Tất cả các lo lắng
của cô lúc này đang dành cho Charles và Geoffrey.
- Em sẽ chết mất nếu em ở lại... Em tin chắc như vậy, Ollie.
Cô đưa mắt nhìn một vòng quanh căn phòng thật dài và thật rộng, rồi bất
ngờ nhìn thẳng vào mắt chị:
- Em van chị đấy. Olivia, hãy thế vào chỗ của em. Dù sao đi nữa em vẫn
sẽ đi... ít nhất chị còn có ở đó, vì chị đã lo lắng cho họ.
Olivia nhìn em, kinh hãi.
- Nhưng... em đi đâu?
- Đi châu Âu... đi Pháp, có lẽ vậy. Em sẽ làm việc ngoài mặt trận... Em sẽ
có thể lái một chiếc xe cứu thương, em là một nữ tài xế xuất sắc mà.
- Em đi mà nói chuyện đó với ba – Olivia trả kời, ứa nước mắt – tiếng
Pháp của em quá khủng khiếp. Chính chị là người thi hộ em chứ.