- Tại sao em không nói điều đó với anh ấy? Cô hỏi bằng giọng đầy lý lẽ
anh ấy thông minh, anh ấy sẽ hiểu
- Anh ấy sẽ không bao giờ để em đi – Victoria trả lời, tin tưởng tuyệt đối.
Về điều này, Olivia đồng ý.
- Thế nếu chị thế chỗ của em? – Cô thì thầm, nghĩ ngợi – mọi người sẽ
nghĩ chính chị là người đã bỏ đi.
Cô im bặt, hoảng hốt. Không tự nguyện nhưng đang dần tham dự vào
một dự định điền rồ của em gái.
- Chị chỉ cần nói là chị đã đi... em không biết, em thì... đi California. Vì
chị đã muốn chỉ có một mình. Để suy nghĩ. Hay vì cuộc sống của chị quá
nặng nề khi không có em... Hãy tìm một lý do nào đó...
- Và chị sẽ bỏ mặc ba ư? Người ta sẽ xem chị như loài ác quỷ, và ba là
người đầu tiên. Ba sẽ hiểu mà – Victoria độc đoán, giọng run lên vì hy
vọng.
Lần này, cuộc tranh luận đã đi xa hơn. Những ý tưởng của cô đã tự làm
nên con đường của nó. Chính cô là người ngạc nhiên trước tiên. Trong cô
tràn đầy hào hứng, hai ngọn lửa nhỏ nhảy nhót trong đôi mắt. Olivia tuyên
bố dứt khoát bằng cái lắc đầu rằng không thể được... nhưng sự từ chối ấy
chẳng khiến Victoria bối rối
- Từ nhiều tháng nay đã không còn gì giữa chúng em. Thậm chí anh ấy
cũng không còn đòi hỏi gì em – cô nhấn mạnh thêm – vả lại, cũng sẽ không
bao giờ có gì hơn được nữa.
Thế mà mình, mình lại chờ đợi Victoria thông báo rằng cô ấy đã có thai!
Olivia nghĩ mà sững sờ. Nhưng cô nói: