- Con không biết, - cô nói, muốn xoa dịu những lo lắng của ông để chuẩn
bị dễ dàng hơn cho chuyến Victoria ra đi. – Con tin rằng cuối cùng họ sẽ
hòa thuận với nhau. Charlesđã rất yêu thương người vợ đầu tiên của mình,
con nghĩ rằng chuyện đó rất nặng nề đối với anh ấy và Geoffrey.
- Ba hy vọng là con đúng. Nó không ở yên chỗ của mình, lần cuối cùng
chúng về đây... Chúa ơi! Căng thẳng làm sao!
Olivia quay đi để giấu những giọt nước mắt. Trong vài ngày nữa cô sẽ
giáng cho ông 1 đòn nặng. Cô căm ghét ý nghĩ này nhưng không thể quay
trở lại nữa rồi.
- Thế con, con yêu của ba, con cảm thấy thế nào khi không có em con?
- Em ấy thiếu vắng với con lắm... đôi khi thật khủng khiếp. Nhưng con
yêu ba, ba à... dù con có ở đâu đi nữa, con vẫn luôn luôn yêu ba
Ông bỗng nhận thấy 1 biểu hiện khác lạ trong ánh mắt cô, 1 cái gì đó mà
ông đã nhận ra, nhưng tốt hơn là ông không nên nói về chuyện ấy.
- Con thật đáng quý, - ông mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay cô. – Ba cũng rất yêu
con. – ông nói thêm và bước ra vườn.
Cùng với những tình cảm ấy, khi đêm xuống, Olivia viết cho ông bằng
bàn tay run rẩy lá thư cô sẽ mang theo lên New York và cô sẽ mang trở lại
Croton với tư cách là Victoria. Từng giờ trôi qua, trò dối lừa này với cô
càng phức tạp phi lý hơn. Đáng lẽ cô chỉ cần giao là thư cho Bertie và bà sẽ
đưa lại cho ông 3 ngày sau. Nhưng điều đó vượt quá khả năng của cô. Thực
tế cô đang tìm cách kéo dài thời gian.
Đúng như ba cô đã đoán, - cô viết trong thư, - cô đã cảm thấy quá cô đơn
khi không có em gái mình. Cô cần được suy nghĩ riêng 1 mình, tìm lại
mình. Vì vậy cô đã quyết định sẽ ẩn cư cầu nguyện 1 thời gian ở California,
để nhìn rõ chính mình hơn... (Vừa giải thích những lý lẽ ấy, cô vừa cảm