- Là Olivia...
Anh chờ cô nói tiếp, hẳn không phải Olivia bị tai nạn, anh tự nhủ, vì nếu
vậy Victoria đã phải ở bên cô ấy trong bệnh viện.
-... Chị ấy đi rồi.
- Đi đâu, Croton ư? Có vậy thôi sao? – Charles ngơ ngác.
Nhưng rõ ràng Victoria – hay đúng hơn là cô gái mà Charles nghĩ là
Victoria – trông kiệt quệ như vừa mất đi 1 người thân trong gia đình.
- Em và cô ấy cãi nhau à?
Thời gian gần đây, cô ấy gây lộn với tất cả mọi người, kể cả chị gái mình.
Olivia lắc đầu. Cô chẳng khó khăn gì để tỏ ra buồn thảm đến thế. Trên thực
tế, sự ra đi của Victoria đã nhấn chìm cô trong biển u sầu. Làm sao cô phải
nghĩ ra và tìm cách diễn ra nỗi đau mà chính cô đang phải chịu đựng? Cô
đưa Charles lá thư đã chuẩn bị sẵn từ trước, để gửi cho Victoria. Không ai
có thể phân biệt được chữ viết của 2 cô, kể cả Bertie.
Lá thư giải thích thật đơn giản rằng mặc dù trái tim Olivia tan nát khi làm
điều này, nhưng có đã quyết định sống cách biệt 1 thời gian để suy nghĩ về
cuộc đời mình. Từ khi Victoria đi lấy chồng, cô cảm thấy tuyệt vọng, mất
phương hướng. Sự tồn tại ở Croton, sự cô độc, sự trống vắng đè nặng lên
cô. Và kết quả, cô đã chọn cách ra đi như 1 sự giải thoát, mong rằng thời
gian sẽ giải tỏa nỗi trầm uất của mình. Thậm chí cô còn nói có thể cô sẽ
sống mốt phần đời còn lại trong 1 tu viện và sẽ không bao giờ lấy chồng.
- Ôi, lạy Chúa! – Charles kinh ngạc. – Thế này thật đáng sợ! – Anh lục
túi áo, túi quần và cả mấy ngăn ví... - ở đây đã đủ tiền rồi, anh sẽ đi Chicago
ngay và đưa cô ấy về. Cô ấy không thể làm như vậy, việc này sẽ đánh quỵ
ba em mất.