- Có chuyện gì vậy chị?
Từ trước tới nay, chưa bao giờ nhìn 1 chiếc xe rời đi với 1 sự quan tâm
nhiều đến thế.
- Em bảo gì cơ? – Cô trả lời và dợm bước vào thư viện để xem những
người hầu phòng đã dọn khay cốc chưa.
- Chị có vẻ nghiêm trọng, Olivia, - Victoria gọi giật.
Họ biết nhau quá rõ khi nào 1 người đang mang nỗi lo lắng buồn rầu hay
đơn giản chỉ là 1 nỗi ưu tư nhỏ nhặt.
- Vợ anh ấy đã chết trên chuyến tàu Titanic, năm trước. Ba nói với chị
anh ấy còn 1 đứa con trai.
- Em rất tiếc, - Victoria buông thõng chẳng tỏ ra 1 chút xúc động nào. –
Anh ta có vẻ buồn phải vậy không nhỉ?
Không có gì có thể lôi cô ra khỏi vô số những thú vui tuyệt diệu đang chờ
ở New York, những cuộc hội họp xứng đáng của nữ giới đòi quyền bầu cử.
- Em muốn nói là thậm chí trông còn bi thảm, - cảm thấy hơi vô tâm, cô
nói thêm.
Olivia khẽ gật đầu. cô không có thêm lời bình luận gì mà chỉ rảo bước
qua thư viện để tránh phải đối diện với em gái mình. Khi Olivia trở lại tiền
sảnh, hài lòng thấy người giúp việc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, Victoria đã
lên phòng thay trang phục cho bữa tối. các cô sẽ cùng mặc bộ váy lụa trắng
với chiếc trâm cài đầu màu ngọc bích, đôi trâm cài của mẹ trước đây.
Lát sau, Olivia vào bếp. Bertie biết ngay bà đang nói chuyện với ai.
- Cô khỏe đấy chứ, cô Olivia?