Victoria vỗ tay và nhón gót quay 1 vòng. Cô ôm lấy vai chị mình.
- Chị hiểu đấy chứ! New York, Ollie! Chúng ta sẽ đi New York!
Sự vui vẻ hào hứng của cô khiến mọi người của cô khiến mọi người vui
lây. Lại 1 lần nữa, Edward thấy tim nhói đau vì 1 cảm giác phạm tội. Ông
đã và đang nhốt chúng ở nơi hẻo lánh này. Bây giờ chúng đã đến tuổi cần
sống ở thành phố, cần gặp gỡ mọi người, cần tìm được những người chồng
xứng đáng. Nhưng ông ghét các ý nghĩ về 1 ngày chúng rời xa ông mãi mãi,
nhất là Olivia. Con bé gần gũi ông biết bao. Ông sẽ ra sao nếu thiếu nó? Ôi
trời, ông lo lắng quá sớm. hành lý của chúng còn chưa được đóng mà ông
đã tưởng tượng là các con gái mình đã lấy chồng và ông chỉ còn lại 1 mình,
bị bỏ rơi, cô độc.
- Tôi hi vọng sẽ gặp anh thường xuyên hơn, Charles, khi chúng tôi tới
thành phố, - Edward nói, bắt chặt tay người luật sư trẻ, khi ông tiễn 2 người
khách ra cửa.
Victoria vẫn đang tiếp tục say sưa nói về New York, chẳng để tâm chút
nào đến 3 người đàn ông. Olivia quan sát Charles, anh đang nói lời tạm biệt
với cha cô. Anh hứa với ông Henderson rằng ông có thể tin tưởng ở anh
trong công việc, khi John Watson đã giao cho anh trông coi các hợp đồng
làm ăn của ông. John cũng đồng tình. Edward mới Charles đến chơi tệ xá
của ông ở New York. Người luật sư trẻ cảm ơn ông 1 cách lịch sự. Trước
khi ra về anh còn quay lại nhìn Victoria. Anh không biết có đúng cô ta tên
là Victoria không nữa, nhưng anh có cảm giác kỳ lạ rằng mỗi lần nhìn lại
bao giờ anh cũng nhìn đúng cô. Anh không biết giải thích điều đó ra sao.
Nhưng có 1 điện trường tỏa ra từ cô... không phải từ chị cô. Anh chưa bao
giờ gặp ai như cô cả.
Edward Henderson tiễn 2 người ra tận xe. Họ đi xa dần, còn Olivia đứng
bên cửa sổ dõi theo. Mặc dù đang rất hào hứng vì được đi New York nhưng
Victoria vẫn nhận ra điều đó.