- Bây giờ thì các cô ấy đã cư xử tốt hơn rồi chứ? Charles hỏi, vẫn cười vì
quá kinh ngạc. John Watson quên báo trước cho anh là khách của họ có 2 cô
con gái sinh đôi.
- Đúng vậy, khá hơn 1 chút. - Edward ra vẻ miễn cưỡng nói, mọi người
lại cười rộ lên. Ông quay về phía 2 cô con gái, mắt long lanh.
- Chú ý đấy nhé, cả 2 đứa, hãy liệu mà cư xử cho tử tế. các ngài đây đã
thuyết phục ba đi New York trong 1, 2 tháng. Nếu các con hứa với ba sẽ
không đặt thành phố trong sự chấn động như thế này, ba sẽ đưa các con
cùng đi. Nhưng nếu phạm 1 lỗi, dù nhỏ nhất, - ông nói thêm, đưa mắt tìm
Victoria, nhưng ông chẳng nhận ra đứa nào là đứa nào, - ba sẽ bảo Bertie
dẫn ngay các con về.
- Vâng, thưa ba. - Olivia bình thản trả lời với 1 nụ cười, biết là lời cảnh
báo đó là dành cho em gái mình. Cô ngờ rằng ba không hoàn toàn biết chắc
ông đang nói với ai.
Victoria không hứa hẹn 1 lời nào. Viễn cảnh được ở thành phố trong 1
tháng khiến đôi mắt cô sáng bừng.
- Nghiêm túc chứ ba? – Cô hỏi bằng giọng vui vẻ.
- Rằng ba sẽ cho các con về? – Ông trầm tiếng. – Chắc chắn là thế rồi.
- Không... rằng chúng ta sẽ đi New York ấy.
Ánh mắt cô chuyển từ cha sang phía các luật sư. Tất cả đều phải mỉm
cười.
- Đúng thế, - Edward nói. – Chúng ta có thể ở lại đó tới 2 tháng nếu
những vị luật sư này làm việc không được chuẩn, hoặc họ kéo dài công việc
phát triển theo chiều hướng tốt hơn.