mênh mông lan tỏa xâm chiếm Olivia. Đó là 1 thứ tình cảm qua lại. Dù điều
này không hoàn toàn giống ở Victoria, Victoria độc lập hơn đôi chút, cô
không chần chừ khi cần lo cho những mối bận tâm riêng của mình, và nhất
là cho những buổi mitting quý báu.
- 2 cô gái vừa cười vừa nói đi ngang qua tiền sảnh, đúng lúc cánh cửa thư
viện bật mở, 3 người đàn ông từ đó bước ra, vẫn tiếp tục tranh luận. Olivia
và Victoria im bặt. Olivia lại gặp Charles, anh đang nhìn họ, kinh ngạc. Ánh
mắt anh dõi từ người này qua người kia, như để thuyết phục mình tin trên
đời có 2 người con gái với vẻ đẹp tao nhã và giống hệt nhau như thế. Tuy
nhiên có thể nói rằng anh cảm thấy 1 điều gì đó khác nhau giữa 2 người.
Lúc này anh đang chăm chú quan sát Victoria, mái tóc cô bù rối hơn Olivia.
Họ mặc 2 chiếc váy giống nhau, nhưng váy áo Victoria có phần nhàu bẩn. ở
cô có 1 sự kiêu ngạo không thấy được bằng mắt thường, song vẫn cảm nhận
được bằng tri giác.
- Ôi lạy chúa! – Edward Henderson cảm thán, thích thú vì phản ứng của
Charles. Tôi đã quên thông báo trước cho anh điều gì sao?
- Vâng, thưa ngài, tôi e là vậy, - Charles Dawson trả lời, khuôn mặt đỏ
nhừ, dứt cái nhìn khỏi Victoria để quay sang ngắm Olivia lần nữa, lẫn lộn
bối rối.
Dường như tất cả mọi người đều thú vị, trừ anh. - Anh đừng lo, ông chủ
nhà trêu chọc, - đó chỉ là ảo giác thôi mà.
Ông có thiện cảm với Charles. Anh là 1 người đàn ông đứng đắn, chính
trực, thông minh, có đầy những sáng kiến cho việc nâng cao hiệu quả công
việc của nhà máy thép và hoạt động đầu tư của Edward.
- Vâng – đôi khi cũng là nguyên nhân của 1 vài sai lầm về thị giác như
thế đấy, - ông tiếp tục. Ông mỉm cười với Charles Dawson, anh bỗng phá
lên cười rất trẻ trung. Ở tuổi ba mươi sáu, hầu như anh luôn nói năng cư xử