từ chối. Cô đang sẵn sàng cho nó 1 bài học đạo đức mới, nhưng thay vào
đó, cô cười phá lên, cái cảnh này mới kỳ cục và lố lăng chứ! Thật phí công
khi giảng lý lẽ cho Victoria, cô tự nhủ. Trong lúc chiếc xe lao về phía gara
như xe đua đang cán đích, tý nữa thì làm bổ nhào Petrie đang đứng ở cửa.
cậu ta hết nhìn người này rồi nhìn người kia, miệng há hốc, khi 2 cô đồng
thời bước xuống xe và Victoria xin lỗi vì những xây xước nho nhỏ trên xe.
- Nhưng tôi...tôi... tôi tưởng... tôi... khi..., thưa cô... tôi muốn nói, vâng,...
cảm ơn cô... cô Olivia... cô Victoria... cô...
Tất nhiên cậu ta chẳng mảy may đoán được ai trong các cô đã lấy xe và
cậu chẳng có ý muốn tìm hiểu. Cậu sẽ chỉ thay lại tấm cao su lót bậc lên
xuống, tìm người chỉnh lại chỗ sơn và chỗ móp... và không thấy, không biết
gì hết. Sau tất cả những chuyện đó, thực tế không có 1 vụ mất trộm nào.
Cậu sẽ vẫn giữ được chỗ làm của mình. Cậu nhìn theo 2 cô chủ trẻ đang
ngẩng cao đầu trở vào nhà, tay khoác tay, thong thả bước lên bậc thềm. 2
chị em cùng phì cười.
- Em thật là kinh khủng em có biết không? – Olivia giả bộ phẫn nộ. –
Cậu bé khốn khổ đó những tưởng sẽ bị ba vặn cổ... chị chắc chắn sẽ có
ngày em bị tống vào tù đấy.
- Em cũng nghĩ như vậy, - Victoria đối đáp chẳng chần chừ, ra chiều tức
tối siết chặt tay chị. – Có khi chị đồng ý thay thế chỗ em vào xà lim cũng
nên, để em được ra ngoài hít thở chút không khí và tham dự những cuộc
họp chính trị... Chị nghĩ chuyện đó thế nào?
- Chị nghĩ những chuyện đó sẽ kết thúc. Chị sẽ không bảo bọc em mãi
nữa đâu, - Olivia tuyên bố, nàng dí ngón tay dưới mũi cô em đe dọa, chưa
lúc nào nàng cảm thấy yêu nó đến thế.
Cô em sinh đôi là người bạn tốt nhất, là phần ẩn khuất tâm hồn cô. Người
này luôn biết rõ người kia như chính mình. Khi ở bên em, 1 sự dễ chịu