quá nghiêm trang đến nỗi bạn bè bảo rằng do công việc và cuộc đời, mà anh
đã già hơn tuổi nhiều. Nhưng những lúc thế này, anh lại trở lại là một chàng
trai trẻ tuổi khi chiêm ngưỡng hai người đẹp trước mắt mình, đang tiến về
phía mình với những bước đi thanh thoát, và anh không thể không thể
không nhận thấy rằng từng chi tiết cử chỉ của họ đều giống nhau. Họ bắt tay
anh. Edward giới thiệu Olivia với anh lần thứ hai và Victoria lần thứ nhất.
Cả hai bật cười trước khi lưu ý cha rằng ông đang chỉ nhầm. Charles lại
cười.
- Ngài có thường xuyên nhầm không? - Anh hỏi, đã bình tĩnh hơn, nhưng
vẫn chưa hết choáng váng.
- Suốt ngày, nhưng không phải lúc nào người ta cũng nói với ông, -
Victoria chen ngang, nhìn thẳng vào mắt anh.
Cô ấy thật cuốn hút, Charles nghĩ. Anh cảm thấy nơi cô 1 điều gì đó thật
tinh tế, khác bình thường. Cô có sự gọi cảm hơn người chị. Và mặc dù nét
mặt, mái tóc, trang phục y chang nhau, nhưng những gì ẩn chứa sau những
đôi mắt kia, tâm hồn kia không hề giống nhau.
- Khi chúng nó còn bé, - Edward giải thích, - người nhà đã buộc cho
chúng 2 dây buộc tóc khác màu để dễ nhận ra. Biện pháp dường như rất
hữu hiệu cho đến khi mọi người khám phá ra rằng 2 con quỷ nhỏ này đã
tráo đổi dây buộc tóc cho nhau. Vậy là đứa này có thể đóng vai đứa khác
mà không ai nhận ra cả. Chuyện đó kéo dài hàng năm trời. 2 con bé này,
chúng nó nghịch lắm. – Ông kết luận, sung sướng và tự hào.
Mặc dù ông luôn bực bội khó chịu với những biểu cảm của công chúng
khi 2 đứa con của ông xuất hiện, nhưng 1 mặt nào đó, ông vẫn thích điều
đó. Giờ đây chúng là hiện thân duy nhất còn lại của người phụ nữ ông yêu
sâu sắc đến tận tâm hồn. Ông đã không thể yêu ai nữa sau cái chết của
Elizabeth, ngoài các con gái mình.