- Cô ấy có hình dung 1 chút về những nỗi đau mà cô ấy gây ra cho mọi
người không chứ? – Charles nói khi họ băng qua ranh giới địa hạt.
Ông thấy thương hại ông Edward. Cho dù ông ta đã chịu đựng được
chuyện này tốt hơn họ dự đoán. Charles chẳng có gì bình luận về khẳng
định của Edward rằng Olivia yêu anh. Anh nghĩ chắc ông ấy đã tự ảo tưởng.
- Nếu chị ấy biết, chị ấy sẽ không bao giờ ra đi, - Olivia nói và nghĩ về
người con gái thực sự đang bỏ trốn.
Victoria thiếu vắng với cô khủng khiếp. Từng phút, từng ngày, nỗi u buồn
lại tăng lên trong cô cùng với thời gian và không gian chia cắt ngày 1 lớn.
Cô ngày càng thấy giải pháp đánh điện là đúng đắn. Victoria sẽ không ở lại
đó lâu... chắc chắn không phải là 3 tháng...
Lúc họ trở về tới New York, đã quá 9h tối. Họ vẫn chưa ăn gì. Olivia
khoác tạp dề, đi vào bếp, lục lọi trong đó 1 hồi. Lát sau, cô đã nướng và
phết bơ lên bánh mỳ, nấu 1 nồi canh gà với rau và làm xong 1 đĩa salad
trộn.
- Sao em làm bếp nhanh thế được? Em đang giấu anh điều gì sao?
Anh mỉm cười dè dặt. những biến đổi bất thường của vợ luôn khiến anh
phải thận trọng.
- Nhiều hơn những gì anh có thể tưởng được, - cô trả lời với 1 nụ cười.
Charles ngồi vào bàn, nheo mắt nhìn. Geoffrey từ trên gác đi xuống, nó
đã thay bộ pyjama. Món canh ngon lành, những lát bánh mỳ bơ hảo hạng,
đã xoa dịu lòng cậu bé. Thậm chí cậu còn đề nghị ăn thêm salad trộn.
- Ngon lắm cô Victoria, - cậu nói, mồm đầy thức ăn.