Trống ngực cô đập liên hồi. Anh đã đoán ra? Anh đã nhận được 1 cú điện
từ hãng hàng hải sao?
- Không có gì nghiêm trọng. Ít nhất là anh vẫn dám hy vọng như vậy. bác
sĩ hỏi anh 1 câu mà anh không biết trả lời sao?
- Gì vậy? ông ta hỏi...?
1 lần nữa nỗi sợ hãi làm cô bấn loạn, mặc dù cô cố hết sức không để lộ
ra.
- Ông ta hỏi phải chăng em đã mang thai?
Olivia nhìn anh, kinh hãi. Em gái cô thề rằng họ không hề có quan hệ
chăn gối gì nữa từ lâu. Vì đâu có câu hỏi này?
- Không... tất nhiên rồi.
- Không phải anh, đó là điều chắc chắn. Nhưng anh không thể tự ngăn
mình tự hỏi không biết em có nối lại với Toby không. Anh biết anh ta có
gởi hoa cho em, nhưng anh không biết chuyện gì xảy ra sau đó, Victoria,
mặc dù em có cho rằng chuyện đó không liên quan gì đến anh...
Nó giải thích cho những lần vắng mặt của cô, những chuyến đi chơi,
những khi về nhà lúc tối muộn.
- Làm sao anh có thể gieo rắc được 1 điều như thế vào đầu? – Olivia phẫn
nộ, cô không biết chuyện Toby gởi hoa cho em gái mình. – Làm sao anh
dám buộc tội tôi ngoại tình? Tôi đã chưa từng gặp anh ta, - cô khẳng định,
hy vọng những điều cô nói là sự thật.
Victoria không ngu ngốc đến độ lại rơi vào lưới tình của cái gã Don Juan
mạt hạng đó.
- Không, Charles. Tôi không mang thai.