Victoria cũng không, cô đảm bảo điều đó. Cô ấy đã quá đau đớn, quá bị
tổn thương, quá căm giận những người đàn ông, tất cả đàn ông, quá khát
khao về tự do. Victoria thà chết còn hơn là quay về với Toby sau sự phản
bội của hắn. Còn chính Olivia, thì chắc chắn rằng cô không mang thai.
- Anh rất xin lỗi nếu đã làm em giận. Em phải thừa nhận rằng khả năng
này không thể loại trừ.
- Tôi có thể là đứa ngây thơ nhưng không phải là đứa ngốc! – Olivia nói,
cũng lạnh lùng như chính Victoria.
- Anh hy vọng thế
Anh rời khỏi phòng. Nhưng khi quay lại, anh thấy cô đang khóc. Thực tế
cô không còn ở đó nữa. Tâm hồn cô đang bay ra đại dương để tìm xác con
tàu Lusitania. Buổi chiều, nhân lúc Charles vắng mặt cô đã chạy xuống tầng
dưới và đọc lại bài viết trên báo. Sau đó cô gửi chị dọn phòng đi mua tờ báo
tin tối, cô đọc ngấu nghiến. Người ta chưa biết gì thêm, ngoài việc vài trăm
người đã bị chết ở ngoài đại dương Queenstown. Biển đã xô những thi thể
ấy lên bờ cát sỏi. Chân cô run cầm cập khi đọc tờ báo. Thứ Hai, hang hàng
gải có danh sách những người còn sống sót. Cô bấu víu tất cả sức lực mình
vào bất cứ hy vọng nào dù mỏng manh nhất. và trong thời gian đó, để được
tự do hành động, cô cần phải tránh để Charles nghĩ rằng cô đang bị điên.