gật gật đầu. Lý thuyết này tương thích với những đổi thay anh quan sát thấy
ở Victoria. 1 sự hiền dịu, 1 vẻ dễ tổn thương rất gần với Olivia.
Bác sĩ yêu cầu cho cô nghỉ ngơi hoàn toàn. Dần dần cô sẽ lấy lại tinh thần
ổn định, nhưng trong thời gian đó không được làm trái ý cô, ông khuyến
cáo. Không có những thông tin làm cô khó chịu, không được điều gì có thể
làm cô xúc động mạnh. Charles nhắc lại việc cô bị ngất là sau khi đọc bài
báo có nói đến vụ đắm tàu Lusitania.
- Đúng, tôi bảo rồi mà. Như thế là không thể chịu đựng được. Quân Đức
đã tấn công...
Nhớ ra phu nhân Dawson trước đã bị mất tích ngoài khơi, ông ta vội thay
đổi chủ đề. Ông khuyên nên giữ Geoffrey tránh người bệnh trong 1, 2 ngày
cho đến khi Victoria bình tâm lại. Rồi ông nêu ra 1 giả thiết mà từ đầu đã
nảy ra trong trí ông: có thể người vợ trẻ đã mang thai. Charles trả lời rằng
không thể được, rồi 1 sự hoài nghi bỗng len vào tâm trí anh...
- Tôi sẽ nói lại với ông việc này sau, rồi để xem sao. – anh nói, giọng
bình thản.
Trước khi ra về, bác sĩ đưa cho Charles ít thuốc an thần. Chúng sẽ giúp
thư giãn thần kinh. Ông ta hẹn sẽ trở lại vào thứ Hai. Olivia từ chối uống
thuốc.
- Sẽ ổn thôi mà, - cô nói, yếu ớt.
Chỉ 1 điều có giá trị đối với cô lúc này: có được những thông tin về con
tàu bị trúng ngư lôi. Cô không thể ngồi yên được. Khi Charles đến bên
giường, vẻ mặt căng thẳng khó tả, cô hỏi:
- Điều gì khiến anh bận tâm vậy?