Anh đã quyết định gọi bác sĩ. 11 tháng chung sống với nhau, Victoria
chưa từng bị 1 lần cảm nhẹ. Cô ấy may mắn có được sức khỏe vững vàng.
Vì vậy thật sự là hiện tượng đặc biệt khi thấy cô yếu nhiều đến thế trong
khoảnh khắc. Cú sốc về chuyện ra đi của chị gái đã ảnh hưởng đến cô mạnh
hơn anh tưởng.
Anh xuống bếp để chuẩn bị pha trà. Lát sau, cô xuất hiện, đi chân đất, tóc
chải sơ sài. Cô đã có vẻ khá hơn 1 chút. Cô giở mấy bài báo, mong được
thư giãn đôi chút. 1 dòng tít lớn thu hút ngay sự chú ý của cô... Cổ họng
khô rát... Trong phút chốc cô như ngừng thở, lá phổi trống rỗng. Theo bài
báo dưới mắt cô, 1 quả ngư lôi của quân Đức đã đâm vào tàu Lusitania ở
giữa đại dương trong vùng biển Ailen. Con tàu đã chìm hẳn trong 18 phút.
Từ trên bờ Ailen người ta có thể nhìn được cảnh con tàu đắm. Bài báo bày
tỏ niềm thương xót vì nhiều người đã bị mất tích. Hiện tại, người ta vẫn
không biết có bao nhiêu người thực sự sống sót, vì những con sông có thể
cuốn nhiều nạn nhân theo các cửa sông lớn.
- Ôi, lạy Chúa! Lạy Chúa! Anh Charles! – cô thét lên.
Anh vừa kịp đến túm lấy cô, trong khi cô ngã xuống, ngất xỉu.
Charles ra lệnh gọi ngay bác sĩ, và cầu mong ông ta đến nhanh nhất: bà
Dawson ốm nặng. Cô ấy đang không còn biết gì nữa.
Anh nhấc bổng cô bế lên tầng gác, đặt xuống giường. Anh cho cô hít
thuốc muối, thứ Susan thường dùng khi mang thai Geoffrey. Gần như ngay
tức khắc, mi mắt cô động đậy. Olivia mở mắt, hướng cái nhìn tuyệt cọng về
phía Charles.
- Em... ôi lạy Chúa... anh Charles...
Con tàu đã bị đắm. Em gái cô đang ở trên tàu. Victoria còn sống hay đã
chết? Làm sao để biết được đây? Làm sao có thể tiếp tục yên lặng được? 1
dòng nước mắt lại trào ra ướt đầm gương mặt tái xanh.