- Em đã quá lo lắng thôi, - anh dịu dàng, - dù cô ấy có ở đâu, anh chắc
rằng cô ấy cũng sẽ tốt cả, - anh nói thêm, bình tĩnh.
Olivia bấu chặt vào anh, toàn thân co rúm lại bởi 1 nỗi hoảng hốt u ám.
- Không, Charles! Chị ấy không tốt đâu, em biết mà,
- Em có biết gì đâu nào. – anh nói giọng chắc chắn.
Anh muốn kéo cô vào giường nhưng cô cự lại.
- Em không thể thở được! – Cô kêu lên, kinh hãi. Không, không phải con
tàu đó! 1 con tàu cỡ như vậy không thể nào đắm được! – Em không biết
chuyện gì xảy ra với chị ấy. Nhưng chị ấy đang ốm.
Cô cảm thấy điều đó trên mỗi mạch máu trong cơ thể. Charles nhìn cô,
mệt mỏi. Cô như đang là miếng cho 1 nỗi đau đớn quái lạ. những dòng
nước mắt xối xả, những cơn nấc không kìm nén nổi. Cô ấy bị khủng hoảng
tinh thần, anh tự nhủ, cô ấy quá hoảng hốt.
- Em có muốn anh gọi bác sĩ không Victoria?
Cái tên của em gái làm cô giật nảy mình.
- Em không biết... - cô thở hổn hển, 2 má dẫm nước mắt. – Ôi Charles,
em sợ lắm!
Anh quỳ bên cạnh cô, nắm lấy tay cô. Cuối cùng anh cũng thuyết phục
được cô nằm xuống. Anh nằm bên cạnh cô, vẫn nắm chặt bàn tay cô. Mỗi
lần Olivia nhắm mắt lại, cảm giác bị đuối nước lại nhấn chìm cô. Cô không
ngủ được 1 chút nào. Đến sáng, cô vẫn nằm bất động, gần như nhập đồng.
- Victoria, em muốn uống 1 tách trà nóng không?