- Nhưng... cô... cô làm cái gì thế?
- Cháu thấy đấy... Cô Ollie đã chỉ cho cô cách sửa lại, - cô trả lời, mặt đỏ
ửng.
- Đây là lần đầu tiên cháu thấy cô làm cái đó.
- Mọi việc đều phải có khỏi đầu... Cháu không muốn ba cháu bị trơ chân
khi làm việc chứ?
Cô mỉm cười, còn Geoffrey thì bật cười thành tiếng. Rồi cậu tự lấy 1 cốc
sữa, 1 đĩa bánh nướng, trước khi miễn cưỡng lên gác trả nợ nốt bài tập ở
trường. Trong 1 tháng tới, năm học sẽ kết thúc. Cậu mong chóng đến kỳ
nghỉ hè.
Những ngày còn lại trong tuần diễn ra không có sự cố nào đáng kể.
Olivia ít nói, cô cân nhắc từng từ, để ý từng cử chỉ. Sống thường xuyên bên
cạnh họ không giống chút nào với 1 cuộc thăm viếng đơn giản. Cô không
lúc nào được quên ai là người đang sống. 1 câu nói không đúng lúc có nguy
cơ trở thành móng vuốt cào rách mặt nạ cô đang đeo. Tới thứ Sáu, cô mới
cảm tưởng như được hít thở trở lại. Geoffrey đến nhà bạn. Charles có nhiều
cuộc hẹn với khách hàng trong thành phố. Sau đó anh còn có 1 bữa tối cùng
các cổ đông, và anh biết rằng Victoria ghét thậm tệ những kiểu lao dịch này
nên anh không mời cô.
Olivia trút hơi thở nhẹ nhõm. Cô muốn được ở 1 mình, kiểm tra lại kỹ
càng hơn những công việc của em gái, ngó qua 1 chút những thứ Victoria
thường đọc, ví dụ như những bài báo mà cô ấy đã cắt ra cẩn thận, những lời
mời mà cô ấy đã chấp nhận: mấy cuộc họp, 1 cuộc họp báo ở Ogden Mills
trong 15 ngày... May thay, Victoria đã kể cho cô tất cả những chuyện đó.
Đột nhiên, khoảng 9h sáng, 1 cảm giác kỳ lạ xâm chiếm cô. Cô suýt nữa
mất thăng bằng, phải bám vào cạnh tủ để khỏi ngã. Cô thấy ốm suốt cả
ngày. Đến cuối buổi chiều, 1 cơn đau đầu không tả nổi bóp chặt lấy 2 thái