dương cô như 1 gọng kìm. Cô không biết nguyên nhân của sự khó chịu này
từ đâu đến. Cô không bị gió lạnh đột ngột, cũng không bị sốt. Khi Charles
về nhà, cô đang trấng bệch như tấm chăn ga, nằm bệt trên giường bởi 1 cơn
đau đang dội lên.
- Hay em đã ăn cái gì đó khó tiêu?
- Em không biết, - cô thì thào như hơi thở.
Căn phòng quay chầm chậm. Từ trưa, những cơn buồn nôn cứ xóc lộn
trong dạ dày cô.
- Trong trường hợp nào chúng ta cũng biết rằng em không mang theo, -
anh tuyên bố, với chút mỉa mai.
Cô không trả lời. Cô đang quá ốm để có thể đôi co với anh. Tối hôm ấy,
cô nằm dài, mắt mở to, suy sụp vì 1 dự cảm xấu. Khi vừa chợp mắt được 1
chút, cô có ấn tượng như mình bị ngợp nước. Cô nhỏm dậy, miệng há ra,
hổn hển, cố hớp không khí đầy phổi. Không ngồi tại chỗ được nữa, cô trượt
khỏi giường. Charles cựa mình, mở mắt.
- Em không khỏe à? – anh hỏi giọng ngái ngủ.
Cô lắc đầu, thấy nghẹt giọng. Anh đưa cho cô 1 cốc nước. Olivia uống 1
ngụm, muốn nôn ngay. Anh đỡ cô ngồi xuống 1 chiếc ghế.
- Em không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa... Em mơ thấy 1 cơn ác
mộng.
Cơn khủng hoảng lại trào lên, dữ dội hơn bao giờ hết. Cô đã hiểu ra rằng
có điều gì đó xảy ra với em cô. Cô ngước đôi mắt lo lắng về phía Charles,
anh nắm vai cô. Đã hơn 1 lần, mối dây liên hệ giữa 2 chị em họ làm anh
cảm phục. Người ta nói rằng họ giao tiếp với nhau bằng tình cảm, bằng
những suy nghĩ.