chết của những người thân yêu: những người chồng và những người con.
Họ đã chết đuối ngay trước mắt họ, trượt theo cầu tàu dốc đống, và rớt
xuống nước lạnh ngắt. Những người khác bị những mảnh tôn vỡ của tàu
bắn ra giết chết. Những người được cứu thoát ngồi đây, gom lại thành một
bức tranh được vẽ để diễn tả nỗi niềm tuyệt vọng... Đầu óc Victoria quay
cuồng, cô chỉ còn một ý nghĩ trong đầu: báo tin cho chị gái mình, gửi cho
chị ấy một bức điện. Sẽ thật nguy hiểm khi muốn liên hệ với Olivia, nhưng
cần phải vậy. Cần phải cho chị cô biết rằng cô đã sống sót sau thảm họa
này.
Lúc nửa đêm, Wesley Frost, lãnh sự Mỹ, đã đi thăm những người tị nạn.
Ông ta thăm hỏi từng người còn sống xem ông có thể làm gì cho họ.
Victoria đưa cho ông địa tên và địa chỉ của Olivia với một thông điệp đã
được mã hóa. Không ai có thể hiểu được ý nghĩa của những dòng tin ấy
ngoài chị gái cô. Có 189 người Mỹ ở trên tàu, nhưng vẫn chưa thể biết được
có bao nhiêu người đã thiệt mạng. Những người sống sót với nhiều quốc
tịch khác nhau, một số bị thương nghiêm trọng mong muốn được liên hệ
với gia đình. Mặc dù họ không nhiều, nhưng hình như cũng được dăm
chục... Một đoàn người nhợt nhạt, ngơ ngác, những đôi mắt thất thần, trang
phục rách lả tả quanh mình. Một số gần như hoàn toàn trần trụi, quấn tạm
bợ bằng những tấm chăn mà những người cứu nạn đã đặt sẵn cho họ.
- Tôi sẽ quan tâm đến điều đó, ngay khi có thể được, cô Henderson – viên
lãnh sự đưa cho cô một tấm chăn.
- Cảm ơn ông, sự giúp đỡ của ông sẽ rất quý báu – cô thì thào
Răng cô va vào nhau lập cập, mỗi lần thở người phải co cứng lại. Chỉ
trong chốc lát thôi, cô đã rơi vào một thảm cảnh, và giờ đây nằm bệt trên
sàn lạnh ngắt, chân tay run bần bật, mắt hốt hoảng điên dại. Cô không thấy
lại Alfred Vanderbilt, và cô tự hỏi không biết có phải anh cũng nằm trong số
những người đã chết không. Những suy nghĩ của cô bỗng hướng về
Geoffrey, nó cũng từng phải sống trong một thảm họa tương tự như thế này