- Quân Đức đã đánh đắm tàu của cô – người đàn ông thứ hai, người tên
Sean giải thích – trong mười tám phút, chỉ còn những mảnh ván trên biển.
Lúc ấy là năm giờ. Chúng tôi đã tổ chức ngay một chiến dịch cứu hộ trong
khả năng có thể và người ta đã vớt các vị lên giữa những mảnh vụn. Có rất
ít người còn sống – anh nói thêm, cái âm nặng của vùng Ai-len bình thường
hẳn đã làm Victoria buồn cười – đã ba tuần nay bọn quân ngầm mũi nhọn
ấy qua lại vùng biển này. Quân đểu cáng muốn buộc hải cảng cấm vận, cô
nắm được chuyện ấy không?
Cô tự hỏi không biết thuyền trưởng Turner có biết không
- Nào, đi nào – anh nói – tôi sẽ giúp cô đứng dậy nhé. Cô là người may
mắn đấy.
Anh ta thận trọng đỡ cô. Bàn chân trần. Tất chân đã mất, chỉ còn lại một
phần chiếc váy. Giờ đây trên mình cô chỉ còn lại quần ngắn, cái váy lót đỏ,
khoác ngoài là chiếc phao cứu hộ... lần sờ thắt lưng, cô còn thấy cái ví cộm
lên... cô tưởng mình đã mất hết.
Cô để cho người đánh cá Ai-len trẻ tuổi đưa mình về hướng một khu
công cộng nơi những người sống sót khác đang đợi. Những người dân
Queenstown đã tổng động viên tất cả: trưng dụng cả nhà thờ, tòa thị chính,
bệnh viện hải quân hoàng gia. Người ta phục vụ trà nóng cho những người
vừa thoát chết, và hãng Curnard đã đặt hai nghìn khay trứng.
Bước vào khu nhà chung, dựa vào người đánh cá, Victoria chỉ nhận ra hai
khuôn mặt trong cái đám hỗn độn khốn khổ ít ỏi, có thuyền trưởng Turner.
Anh ta đã được một tàu hơi nước nhỏ cứu thoát, tàu Bluebell, con tàu đó
cũng đã cứu cả Margaret Mackworth.
- Váy áo đẹp chưa này – một người phụ nữ giọng buồn khổ.
Chị ta là một trong những người mẹ hiếm hoi đã tìm lại được con mình
an toàn lành lặn. Những người phụ nữ khác đang khóc than cho những cái