Ngay lúc đó anh cũng tự hỏi có phải anh đã thực sự biết về cô không.
Hay chỉ là anh tưởng như vậy hoặc là anh đang mơ. Không nói 1 lời, anh
ôm lấy cô, nâng lấy gương mặt cô bằng 2 bàn tay mình. Anh lướt nhẹ 1 nụ
hôn trên môi cô, thật dịu dàng, gần như thoáng qua, mong rằng sẽ không
làm cô sợ hãi... không đánh thức những con quỷ già của sự e ngại và ghê
tởm trong cô. Anh chỉ muốn cảm ơn vì cô đã hiểu anh, đã dành cho anh 1
tình bạn chân thành. Nhưng khi đôi môi anh chạm môi cô trong giây lát thì
toàn thân anh như run lên. Không thể kìm lòng được nữa, anh lại hôn cô,
hôn nữa, vừa tự ra lệnh cho chính mình dừng lại.
- Anh có thể tiếp tục không? – anh hỏi, giọng khàn đi
Cô lắc đầu, nhưng điều cuối cùng mà cô muốn trên trái đất này mới là
việc muốn anh không ôm cô nữa. Đôi môi họ gắn lấy nhau. Đôi tay Olivia
choàng qua cổ Charles, sôi nổi trong cuộc đời riêng của mình và cơ thể cô
áp sát vào anh. Anh nghẹn thở. Niềm ham muốn rạo rực, anh ôm ghì cô vào
lòng.
- Victoria, anh không muốn bắt buộc em điều gì sẽ làm em tiếc nuối...
Đã hàng tháng nay họ không ôm hôn nhau thế này, nhưng anh vẫn nhớ
rất rõ những nỗ lực trước kia của họ, luôn kèm theo sự tổn thương, mất mát.
Quan hệ tình dục không đem lại cho họ 1 chút khoái cảm thuần túy nào.
- Charles... em không biết... em...
Cô muốn bảo anh dừng lại, giải thích với anh rằng đó là sai lầm, rằng anh
là chồng của em gái cô; nhưng Victoria thật, vừa trở về từ cõi chết, đã chọn
lựa cách làm lại cuộc đời ở 1 mảnh đất khác... và cô, Olivia, cuối cùng lại ở
trong vòng tay của người đàn ông cô đã yêu từ rất lâu rồi.
- Em yêu anh, - cô thì thầm.