đừng nghe được những chuyện đó, anh sợ thảm họa mới này làm nó nhớ lại
cái chết của mẹ nó.
Cô nhìn anh chia sẻ.
- Thế anh, Charles? Anh không nhớ đến cô ấy khi biết tin này sao?
Sự ân cần của cô, sự dịu dàng của cô khiến anh thấy hụt hơi. Trong 1
giây, anh không thể trả lời cô được. Cho tới lúc này, những cuộc trao đổi
giữa 2 người chỉ toàn là những mũi kim sắc nhọn này dành cho người kia,
những lời ám chỉ đắng ngắt.
- Có chứ, - cuối cùng anh nói. – 2 ngày qua, anh nghĩ đến cô ấy nhiều
lắm.
Trong lúc cô phát điên vì lo lắng, thì anh đau khổ âm thầm và cô thậm chí
không nhận ra điều đó.
- Em rất buồn, - cô thì thầm.
Anh gật gật đầu, không nói lời nào. Cuộc đối thoại của họ dừng ở đó. Lát
sau, họ lên giường nằm, cũng thận trọng như thói quen hàng ngày, chú ý giữ
khoảng cách rộng giữa 2 người.
- Em thật tốt, - anh bỗng nói trong bóng tối, - vì đã hỏi anh cảm thấy như
thế nào... anh muốn nói về Susan và con tàu. Tất cả những kỷ niệm cùng
dồn về 1 lúc. Anh đã sống lại những giờ phút khủng khiếp, chờ đợi, tuyệt
vọng... Anh đã không không ngừng quấy rầy các đại diện của White Star...
anh không biết phải bắt đầu từ đâu nữa... Anh lại thấy mình đang đứng trên
bến, khi tàu Carpathia, con tàu cứu được những người bị đắm, vào cảng.
Hôm ấy trời mưa... mưa tầm tã... anh vẫn còn chưa biết số phận 2 mẹ con ra
sao. Anh không biết họ đã chết hay còn sống... Rồi anh trông thấy
Geoffrey... 1 người thủy thủ đang bế nó trên tay... Như 1 thằng điên, anh đã
cố tìm Susan đi phía sau họ. Anh đã không thấy cô ấy. và anh đã hiểu... anh