thủ trẻ măng đã khuyên cô bám vào chiếc ghế dài để mong thoát chết. Tất
cả nhảy nhót như một vũ điệu điên loạn trong trí óc cô.
Cả đêm cô không chợp mắt. Sáng, khuôn mặt cô bợt bạt như tờ giấy nhàu
nát. Cô đến nhà băng và trở ra với những tờ tiền mới, tạt ngay vào cửa hiệu
gần nhất. Cô mua vài chiếc váy, một quần dài, áo chui cổ, giầy và một đôi
ủng mà cô dự định sẽ đi dọc ngang các chiến hào. Có thể người ta sẽ cấp
cho cô một bộ đồng phục, nhưng dù sao cô vẫn cần một ít quần áo riêng và
ít đồ mỹ phẩm và một chiếc lược nữa. Cô chẳng còn lại gì, cả chiếc váy đỏ
rách tả tơi cô cũng đã bỏ lại Queestown.
- Cô định từ bỏ cuộc sống lứa đôi hay sao? – Người bán hàng tắc tắc lưỡi,
giọng bông đùa. Nhưng Victoria không cười. Thậm chí cũng chẳng mỉm
cười.
- Tôi đang ở trên boong tàu Lusitania khi nó chìm, cô nói.
Người phụ nữ nuốt nước bọt. Cả thế giới biết về thảm kịch này.
- Cô gái, dù sao cô cũng còn may mắn. – Người bán hàng nhỏ giọng,
thầm chúc phúc cho cô gái trẻ.
Victoria về khách sạn, tay ôm nặng những bọc hàng. Những cảnh tan tác,
kinh hoàng lại ám ảnh cô. Sẽ không bao giờ cô quên những nỗi khủng khiếp
này sao? Những khuôn mặt? Những tiếng kếu khóc? Những đứa trẻ bị nhấn
chìm dưới sóng giồi? Cô tưởng như lại nhìn thấy cậu bé trong bộ lễ phục
bằng nhung xanh rớt xuống đại dương. Cái chết đã làm biến dạng khuôn
mặt cậu. Chiếc phù hiệu tàu Lusitania vẫn đính trên cổ áo. Giờ đây cô đã có
đủ lý do căm thù quân Đức đến trọn đời.
Tối hôm ấy, cô bắt đầu phục hồi lại ý chí. Làm thế nào để đến Pháp đây?
Những kế hoạch cô dự tính trước đã bị thay đổi hoàn toàn, nhân viên lễ tân
vừa mách cho cô một con đường đi tới Douvres, từ đó, một con phà nhỏ sẽ