đưa cô đến Calais. Sẽ mạo hiểm đấy – anh ta nói thêm, - tàu ngầm Đức đã
chiếm hầu hết biển Manche, nghĩ tới điều đó, Victoria lại run lên.
Có lẽ tốt hơn hết là tôi nên mua một bộ áo tắm và bắt đầu bơi vậy, - cô
nói, cười méo mó. Đầu óc hài hước của cô khiến anh ta phải phì cười.
- Cô cứng đầu đấy, tiểu thư. Ở địa vị cô, tôi không tin mình sẽ lại đặt
chân lên một con tàu.
- Tôi không còn sự lựa chọn nào, nếu tôi muốn đến Pháp, phải vậy không
Cô đến Châu Âu, để trở nên hữu ích hơn. Không ai nói với cô việc ấy là
dễ dàng.
Trận Ypres, hai tuần mới đây, quân Đức đã sử dụng axit cloric. Những
cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt ở đó. Theo những nhân chứng, một
cuộc thảm sát thật sự đang diễn ra ở nơi ấy. Lúc này, một câu hỏi khác được
đặt ra: làm thế nào cô tìm đến và gặp gỡ được với những người cô cần kết
nối? Những người này ở Reims. Cô sẽ thử gọi cho họ từ Calais nếu điện
thoại vẫn sử dụng được ở Pháp. Nếu không được..., cô sẽ tính sau. Cuộc
phiêu lưu này cô đã mong muốn, đã chờ đợi, đã khát khao mãnh liệt.
Chuyến đi của cô đã bắt đầu bằng tình hình an ninh quá tồi tệ và cô hi vọng
mình đã không quyết định một sự lựa chọn tai hại.
Sáng thứ ba, cô rời Liverpool sau khi đã cảm ơn hết các nhân viên khách
sạn. Tất cả mọi người đều tỏ ra rất tử tế với cô. Mỗi người tặng cô một món
quà nhỏ: trái cây, bánh kẹo, những vật cầu phúc, những biểu tượng tôn
giáo,... những đồ vật giản dị nhưng chứa đựng niềm vui sướng họ dành cho
cô, vì cô là một người sống sót của con tàu đã hy sinh.
Một chiếc taxi đưa cô đến ga Lime Street, từ đây cô đáp tàu đi Douvres.
Nhiều chiếc phà nhỏ dập dềnh trên sóng gần lối vào cảng, những chiếc
xuồng nhỏ đậu yên bình dưới ánh nắng chói chang tháng Năm. Victoria
nheo mắt lượng chừng khả năng của chúng, e ngại. Kỷ niệm khủng khiếp