Cuộc trao đổi bị cắt ngang. Victoria ngồi trong phòng mình, đốt hết điếu
này đến điếu khác, trong khi bóng đêm đã thay cho buổi chiều tà. Một lần
nữa cô lại nghĩ về chuyến đi của mình. Cô nhớ lại khi bắt đầu. Cô đã rời bỏ
chồng, rời bỏ cha và chị; cô đã thoát khỏi một vụ đắm tàu và giờ chỉ có
Chúa mới biết được những gì đang chờ đợi cô. Tuy nhiên nỗi sợ hãi đã qua.
Lòng quyết tâm lại chiếm hàng đầu. Không có gì khiến cô thay đổi mục tiêu
được nữa... nhất là không phải do người nhận điện gắt gỏng cô gọi lại vào
ngày hôm sau. Cô ta đã suýt treo máy ngay trước mũi cô, với lý do cô ta
quá bận.
- Không. – Cô hét lên trong máy, kiên quyết bắt cô ta phải nghe – Để tôi
nói chuyện với một ai khác ngay bây giờ... maintenant (bây giờ)...(rồi một
lần nữa cô thốt lên cái từ ma thuật: Tôi là người thoát chết từ tàu Lusitania.
Im lặng chốc lát, cô nghe thấy tiếng trao đổi lao xao bên kia đầu dây, rồi
giọng nam giới cất lên trong máy, hỏi tên cô.
Olivia Henderson. Ngài lãnh sự Pháp đã đưa số điện thoại của các vị cho
tôi tại New York...
Tôi muốn tình nguyện ra tiền tuyến. Tôi là người Mỹ và tôi đang ở
Calais.
- Và cô đã ở trên tàu Lusitania?- Anh ta hỏi với giọng trân trọng như để
chuộc lỗi.
- Vâng.
- Lạy Chúa... cô có thể tới Reims vào năm giờ ngày mai không?
- Tôi không biết...Tôi nghĩ rằng có... Đó là đâu vậy?
- Cách Calais hai trăm năm mươi cây số... Hướng đông nam. Cô đừng
nhầm đường nhé, những trận chiến đang diễn ra ngoài đồng trống, nhưng