các vòi nước và bảo Petrie chở cô đến chợ hoa ở ngã tư đại lộ số 6 và phố
28. 2 giờ sau, cô về với chiếc xe Ford chất đầy những bó cúc hoàng hậu,
hoa ly thơm ngát. Cô sẽ cắm đầy trong nhà để đón chào cô, cha sẽ đến đây
trong 2 ngày nữa.
Sau đó, đứng đầu đội ngũ người giúp việc, Olivia tấn công vào những
việc nặng. các tấm vải phủ đầy bụi được kéo ra, các phòng được mở thoáng
khí, các đệm được lật lên, thảm được giũ bụi. Và ngày hôm sau, Olivia và
Bertie đã ngồi trước 2 tách trà nóng trong bếp, mỉm cười sung sướng vì đã
hoàn tất mọi việc. những chân đèn nến sáng loáng, những đồ gỗ được kê đi
dọn lại đến khi coi được mắt nhất, 2 lớp rèm đều đã được giặt giũ và đã
được buộc lại bằng những dải ruy băng cho ánh sáng tràn vào.
- Ba cô sẽ hài lòng lắm, - Bertie khen ngợi Olivia và đưa cho cô 1 tách
trà.
Olivia nghĩ bây giờ cô sẽ phải để ý đặt chỗ ở nhà hát. Mùa diễn vừa bắt
đầu, có rất nhiều vở mới, Victoria và Olivia đã hứa chắc sẽ xem tất cả trước
khi về Croton-on-Hudson. Nghĩ đến điều đó, cô chợt nhớ không biết em
mình đang ở đâu nhỉ. Cả ngày hôm nay cô vẫn chưa thấy nó, Victoria lại
biến mất tiêu sau khi tuyên bố sẽ đến thư viện Columbia và bảo tàng tự
nhiên học quốc gia, cũng có nghĩa là ở tít tận đầu kia thành phố. Olivia đã
bảo để Petrie đưa đi, nhưng Victoria, vốn thích phiêu lưu, đã cố nói rằng sẽ
đi bằng xe điện. Olivia hoàn toàn quên mất chuyện đó, cho đến bây giờ. Dạ
dày cô bỗng nhói đau với 1 cảm giác khó chịu kỳ lạ.
- Bác có nghĩ là ba cháu sẽ bực mình khi thấy tất cả các đồ đạc đã thay
đổi vị trí không? – Olivia lơ đãng hỏi, hi vọng Bertie không phát hiện ra nỗi
lo lắng của mình.
Lưng cô mỏi nhừ vì đã làm việc quá nhiều lao động nặng nhọc, nhưng
khi nỗi lo lắng lớn dần lên, cô không cảm thấy mỏi chút nữa. cô luôn có
những linh cảm không thể nhầm lẫn liên quan đến người em sinh đôi. Cô