biết, không 1 chút nghi ngờ rằng, trong lúc này chính Victoria đang có
chuyện phiền phức chi đó. Đây là 1 đặc ân thiên phú cho cả 2 người và nó
luôn gắn kết người này với người kia. Giống như 1 cách cảnh báo cho
người này biết người kia ốm, hay gặp 1 vấn đề khó khăn. Lần này bản chất
là chuyện gì Olivia vẫn chưa biết, nhưng giác quan thứ 6 mách bảo cô rằng
Victoria đang không ổn.
- Ồ, không, ngôi nhà rất tuyệt vời. Ba cô sẽ rất vui. – Bertie trấn an cô,
không hay biết nỗi lo lắng riêng của Olivia. – Cô đã kiệt sức rồi đấy, con
yêu ạ.
- Vâng, quả vậy, - cô gái thừa nhận không phản đối, cô đang muốn lên
phòng và suy nghĩ.
Đã 4 giờ chiều. Victoria ra ngoài gần 9 tiếng đồng hồ rồi. Olivia càng
phấp phỏng không yên. Cô tự trách mình đã không kiên quyết bắt Petrie hộ
tống Victoria đi. New York đâu phải ở Croton-on-Hudson. Em cô thì trẻ
trung, xinh xắn, ăn vận đẹp đẽ, trông thấy rõ là không quen đi lại trong
thành phố lớn. và nếu nó bị tấn công thì sao? Bị bắt cóc? Nỗi sợ làm Olivia
nghẹt thở. Chỉ riêng ý nghĩ đầu tiên cũng không thể chấp nhận được rồi.
tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhào qua phòng. Trong vô thức cô
nghĩ đó là điện thoại của Victoria. Cô chạy đến vồ lấy chiếc điện thoại duy
nhất ở trên tầng trước khi Bertie có thể nhấc máy ở tầng dưới.
- Alô? Olivia hổn hển, gần như chắc rằng Victoria giữ máy ở đầu dây bên
kia.
1 giọng nam giới, thật thất vọng, chắc là họ đã nhầm máy.
- Nhà Henderson phải không? – Bên kia hỏi tiếp bằng giọng xứ Ailen giật
cục.
Olivia cau mày. Cô đâu quen ai ở New York.